Ánh Trăng Nguyện Sáng Vì Anh |Đam Mỹ|
Chap 6
Liên tục có một số cứ gọi tới điện thoại Tô Trạch Vũ
Hai người cũng làm lơ như không nghe thấy, sắc mặt em cũng dần cải thiện
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Từ từ mở mắt//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Tỉnh rồi
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Trong người cảm thấy thế nào
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Chống tay ngồi dậy//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Để tao //Đỡ em//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
//Lấy gối chặn ra sau lưng em//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Cảm...ơn //Mấp máy môi//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Ơn nghĩa gì...
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Lấy nước cho mày đợi xíu
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
//Rót nước đưa em//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Nhận lấy bằng hai tay//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Sao không uống đi
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Chuẩn bị đây //Uống//
Tô Trạch Vũ đưa ly nước đã uống hết cho Đoàn Khanh cất đi
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Ổn hơn chưa
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Khỏe mà //Cười gượng//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
//Không vui//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Nào cũng nói khỏe
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Không thấy mặt một cái là lăn quay ra đất //Cằn nhằn//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Bị gì cũng không thèm nói với tao
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Mày đâu có xem tao là bạn
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Xin lỗi...đừng giận //Níu áo cậu//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Rút kinh nghiệm lần sau sẽ nói với mày
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
//Khoanh tay quay mặt hướng khác//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Lỗi nghĩa gì tầm này
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Có lần sau mày cũng im re
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Chắc gì đã nói với tao
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Khanh Khanh bao dung
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Tha cho Trạch Vũ lần này nha //Nhẹ giọng//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Lần này không thể tha thứ
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Có nói gì vẫn vậy thôi
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Khanh Khanh đáng yêu
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Xinh đẹp nhất trên đời
Đoàn Khanh cũng dịu xuống mà tha lỗi cho Tô Trạch Vũ
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
//Thở dài// Được rồi
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Nể tình toàn nói sự thật
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Cười nhẹ//
Lạm Phát bước vào trong nhà, tay còn cầm hai phần cơm sườn và một phần cháo trắng
Khuôn mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng hiện rõ trên khuôn mặt
Lạm Phát |Alpha|
Mở mắt lâu quá đó //Đi lại giường//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Nó là người truyền máu cho mày
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Cố chấp thật sự //Ngao ngán lắc đầu//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Nhìn anh// Lạm Phát, cảm ơn mày
Lạm Phát |Alpha|
Nói cho rõ chuyện này
Lạm Phát |Alpha|
Tao cần sự thật chứ không cần lời cảm ơn //Đặt đồ ăn xuống bàn//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Không nói được không?
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Không
Cả hai cùng đồng thanh nói, Tô Trạch Vũ không có phe nên đành bất lực
Thân thể gầy gò xanh xao nay cũng có tí hồng hào
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
" Xem ra không trốn được rồi "
Comments
thi cuối kì😘
trốn được e nể phục anh đấy
2025-01-30
2
Chuong Nguyen
hazzz.....ko trốn đc thiệc
2024-10-01
2