Ánh Trăng Nguyện Sáng Vì Anh |Đam Mỹ|
Chap 14
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Mày làm gì mày lâu vậy?
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Lười xuống sân
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Nhưng...sắp tới sẽ xuống nhiều hơn //Cười//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Hửm? //Nhìn em chằm chằm//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Có chuyện gì vui phải không?
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Vội xua tay// Không có
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Không có?
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Tao thấy là có
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Mày có bao giờ cười tươi vậy đâu
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Tao có mà...
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Cười thử xem
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Nè //Cười méo mó//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Thôi dẹp đi //Quay người rời đi//
Quả bóng từ lớp bên cạnh bay thẳng vào đầu Tô Trạch Vũ
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Ư... //Máu từ trán chảy xuống//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Trạch Vũ có sao không!? //Lo lắng//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Đầu mày chảy máu!
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Không đau lắm
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Đừng hoảng... //Tay giữ ghế tay đỡ đầu//
Đoàn Khanh bực mình, tay chống nạnh chửi mấy người chơi bóng sân bên
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Nhắm không chơi được đàng hoàng thì đừng chơi!
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Có biết vậy nguy hiểm lắm không!?
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Làm người khác bị thương còn không biết đường xin lỗi đi!
Một người trong nhóm đó bước ra nói chuyện
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Cũng chỉ là lỡ tay thôi
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Có cần phải nặng lời //Tiến tới gần em//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Kéo áo cậu// Kệ đi
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Đừng gây gỗ
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Có sao không?
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Không ạ
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Này!
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
//Lơ cậu// Chảy cả máu thế này mà
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
//Quay lưng lại quỳ một chân xuống//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Em tự mình đi được
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Đàn anh là alpha như vậy không tiện cho lắm
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Đừng nói nhiều
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Tôi còn chưa lo thì cậu lo cái gì?
Minh Tử Hạo nói cũng có phần đúng
Alpha họ kiểm soát pheromone rất tốt, omega thì ngược lại đôi khi sẽ không kiểm soát được mà tự tỏa pheromone
Tô Trạch Vũ leo lên lưng để Minh Tử Hạo cõng tới phòng y tế
Ở khoảng cách gần như vậy e vẫn nghe thoang thoảng tin tức tố gỗ trầm hương nhè nhẹ
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Có nặng lắm không ạ //E dè//
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Nhẹ
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Như cõng bộ xương
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Bỏ em xuống đây được rồi
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Ngồi im
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Còn quậy là quăng cậu xuống cho cá nó ăn giờ //Hù dọa//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Không quậy...
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Ngồi im không dám nhúc nhích//
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
" Cũng biết sợ "
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
" Xem ra vẫn còn biết nghe lời "
?
Y tá: Alpha bọn em lại làm người khác bị thương à
Minh Tử Hạo - Hắn |Alpha|
Cũng không hẳn
?
Y tá: //Cẩn thận sát trùng vết thương cho em//
?
Y tá: Đau thì nói, cô sẽ nhẹ tay
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Dạ //Chịu đựng cơn đau//
Có đau Tô Trạch Vũ cũng sẽ không nói ra ngoài
Con người em là vậy...cứng đầu khó bảo
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Ưh... //Nhăn nhó//
?
Y tá: Nhớ cẩn thận hơn là được
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Con cảm ơn cô
Miệng Minh Tử Hạo hơi xấu nhưng tâm hắn tốt
Đưa Tô Trạch Vũ tới phòng y tế xử lý vết thương còn tiện đường đưa em về lớp
Như vậy đối với em là một ân huệ rất lớn
Comments
Chuong Nguyen
hazzz...tội cho anh quá
2024-10-01
1