Ánh Trăng Nguyện Sáng Vì Anh |Đam Mỹ|
Chap 16
Tô Trạch Vũ theo con đường ra phía sau sân khấu
Đoàn Khanh nhìn trong gương trang điểm thấy bóng dáng Tô Trạch Vũ liền vui vẻ quay đầu
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Trạch Vũ, tới rồi...
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Ừm
Bên phải là nhà tạo mẫu, bên trái là thợ trang điểm
Đoàn Khanh cứ quay qua quay lại làm cho họ cũng sợ làm hỏng việc đang làm
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Ngồi yên để người ta làm tóc
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Muốn nhìn mặt mày cơ //Quay đầu lại//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Nói chuyện là được rồi
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Không chịu
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Nào, đợi làm xong có hoa tặng mày
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Thật sao? //Hai mắt sáng rực//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Thật //Chú ý người ngồi bên cạnh//
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
//Chạm ánh mắt em qua gương khẽ gật đầu//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
//Gật lại//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Không biết mày từng thấy qua chưa nữa
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Anh ấy là Lưu Viên Tuấn
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Tuy không biết nhưng giờ thì biết rồi
Trước giờ người Tô Trạch Vũ để ý tới là Minh Tử Hạo, hầu như trong mắt sẽ không chứa thêm một người nào khác
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Giỏi lắm nha
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
15 tuổi đã nhận được giải nhất cuộc thi hát toàn quốc
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Trời mê lắm luôn //Hai tay lắc qua lắc lại//
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
Tôi không giỏi như vậy đâu
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
Đừng nghe lời tâng bốc của Đoàn Khanh
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Khanh Khanh đã khen thì tôi còn có thể không tin
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Đừng khiêm tốn vậy
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 5 phút
Buổi biểu diễn cũng gần được bắt đầu
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Xong rồi t...- //Đứng lên, chân không vững ngồi bệt xuống đất//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Có sao không? //Đỡ em đứng dậy//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Đừng làm tao sợ
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Chắc ngồi lâu quá thôi
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Một lát là hết
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Để tao dẫn mày đi cho an tâm //Ôm cánh tay em//
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
Tao có thể tự đi được mà
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
//Túm cổ áo cậu lôi đi//
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
Tới giờ lên sân khấu
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
Đừng ở đây làm chậm trễ giờ
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Gì nhanh vậy, Vũ Vũ...cứu cứu //Tay quơ loạn xạ//
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Không muốn...Lưu Viên Tuấn thả ra
Đoàn Khanh - Cậu |Omega|
Tôi tự đi được, hình tượng tôi gây dựng sụp đổ mất
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
//Không quan tâm// Dành giọng mà hát
Lưu Viên Tuấn - Anh |Alpha|
Đừng ở đây nói lời dư thừa
Tô Trạch Vũ - Em |Omega|
" Vẫn nên ra ghế ngồi "
Hay tai Tô Trạch Vũ bám vào tường ... tướng đi hai hàng ai đi qua cũng phải ngó một cái, vành tai em đỏ ửng vì ngượng
| Lưu Viên Tuấn: Pheromone bạc hà |
Comments
Mỹ Nữ Hoảng Loạn
tặng quà rồi bo vài chap đi
2024-09-25
2