#Chương 4

Có lẽ như cuối chương đã nói sẽ giải mã hai chap đầu của truyện
Nếu độc giả chịu đọc phần mô tả và tên truyện. Thì có lẽ độc giả sẽ hiểu được phần nào đó.
Lúc đầu nói rằng mẹ của Nam có tặng đồng hồ cho Nam, nhưng chi tiết này chẳng hề liên quan gì hết.
Vì nghĩ sẽ có người nghĩ rằng:(có lẽ có liên quan gì đến người dì, mẹ của Nam và cả món quà đó). Thật sự đó không liên quan gì hết
Nam nằm ngủ và vô thức rơi vào ảo tưởng của chính mình.
Đến đây độc giả có lẽ đã nhận ra rằng "Nguyễn Hoài Bảo" chính là Nam khi bé. Và cậu bé ấy chính là mong muốn hạnh phúc của Nam.
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
.
Khi hoàn thành hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu bé Bảo, thì viễn cảnh vỡ toang như tấm gương bị vỡ, điều này tượng trưng cho việc mãi mãi không có được.
Nó cũng giải mã việc Nam nhặt mảnh vỡ đó.
Tiếp tục "Chương 2" thì một người xuất hiện là bạn thân của Nam. Nhìn như con trai nhưng lại là con gái cả tên.
Lí do cô có tên như con trai vì ngay từ đầu người mà cha mẹ cô muốn là con trai chứ không phải con gái. Họ làm theo một lời ngkh nói rằng:"đặt tên con gái như con trai thì đứa con sau sẽ là con trai".
Vì không muốn bị đổi quá mức tác giả đã để tên cô là "Linh".
Nghe trên đã hiểu rõ tính cách của cha mẹ cô Linh. Trọng nam khinh nữ, điều này khiến cô liên tục sống trong trận đánh đập chửi bới và trò hề của cả nhà. Cả lớp cô lập, chế giễu tên cô và cười cợt.
Nam ban đầu cũng có tiếp cận cô, mất khoảng thời gian khá lâu mới khiến cô tin tưởng mình và chịu làm bạn. Nam dường như kéo tay cô khỏi bóng tối, biến cô từ một con người này sang con người khác.
Sự cố xảy ra vào ngày 23/5/2xxx, cảnh sát phát hiện thi thể một cô gái treo lơ lửng trong một căn phòng trọ ở địa chỉ xx, phường xx, đường 23. Theo quan sát xung quanh cho thấy rõ cô treo cổ tự tử. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện thêm một lượng lớn thuốc ngủ trên bàn. Cảnh sát phát hiện thêm trên cổ cô có vết hằn sâu của bàn tay, có lẽ là bị bóp cổ. Nhưng rồi cảnh sát nhận ra dấu vết có chút không đúng như bị bóp cổ, mà nó giống như tự bóp cổ vậy. Trong quan sát, điện thoại cô liên tục có những cuộc gọi đến. Sau khi điện lại, cảnh sát được biết đó là cha mẹ của cô.
Cha mẹ cô đã lên mxh và nói với cục cảnh sát rằng:"con nhỏ..à con gái tôi không ngờ nó lại làm như vậy. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà đi giận hờn rồi tự tử. Chúng tôi yêu thương con bé hết mực,..mà sao..con lại làm vậy..hức con ơi!!". Nhận đủ thông tin cảnh sát đã trấn an mẹ cô và cho phép hai người về nhà.
Nhưng có lẽ họ vẫn không tha thứ cho cô. Họ lên mxh khóc lóc với cđm, và luôn miệng nói"cô giận hờn chuyện nhỏ mà tự tử bỏ lại hai người già một thân một mình". Từ đó mà họ đã trục được một số tiền từ cđm.
Cảnh sát kết luận lại là do tâm lý bất ổn luôn tự làm bản thân tổn thương của cô. Rồi tâm lý không ổn định suy nghĩ lệch lạc dẫn đến tự tử.
Tiếp tục Chương 2 có thể thấy cô lại xuất hiện, Nam chẳng hề hay biết cô đã khác đi chút. Đến khi ngồi ăn sự việc lại xảy ra, tái hiện lại cái chết của cô một cách rõ rệt.
Cô tính đưa cậu đi theo mình, cô không muốn cậu phải đau khổ thêm. Cô nhất quyết muốn kéo cậu theo.
Rồi Bảo lại xuất hiện, nắm lấy cô kéo cô đi. lúc ấy Bảo có nhắc lời hứa?
Vậy lời hứa đó là gì.
.
Dương Trí Linh
Dương Trí Linh
(khi nhỏ) Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có chết đi chăng nữa.
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
tớ lại sợ cậu sẽ kéo tớ theo đấy/trêu/
Dương Trí Linh
Dương Trí Linh
(khi nhỏ)A không có đâu.
Nguyễn Hoài Bảo
Nguyễn Hoài Bảo
Vậy cậu hứa đi /đưa tay ra/
Dương Trí Linh
Dương Trí Linh
(khi nhỏ) Tớ hứa luôn /móc tay với cậu/
.
Chính vì lời hứa ấy Bảo đã kéo tay cô đi. Cô dường như nhận ra lời hứa khi xưa, nên mới mỉm cười đi theo Bảo. Hình bóng khi còn nhỏ của cô xuất hiện, đi theo Bảo. Như đã rất hạnh phúc..
Nam chỉ đứng nhìn mỉm cười, nhưng cũng may mắn rằng cô đã vui vẻ hơn. Chỉ tiếc Nam không thể đi theo cô lúc này được vì Nam còn có việc phải làm.
À còn nữa, vì sao Nam là nv9 nhưng lời thoại lại ít hơn? Thì nguyên do cũng đều nằm trong tuổi thơ và cuộc đời của Nam. Nó đang hé lộ và các bạn đang đọc nó.
.
hết giải mã, sau này mọi người sẽ hiểu được ngay từ đầu là ảo tưởng dần sau là hiện thực. Như hiện thực về hạnh phúc của Bảo, hiện thực về cái chết của Linh.
Chúng ta sẽ tiếp tục với Chương 3
.
.
Jishin
Jishin
/vỗ vai cậu/ đi thôi..
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/ngước nhìn Jishin/...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Hai người phải đi ạ? /bỏ tay ôm cậu ra/
Jishin
Jishin
/gật đầu/
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/Nhìn Jishin rồi thở ra một hơi/ haiz..
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/nhìn Bảo/ Tụi anh còn có việc nên phải đi rồi..
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Dạ, vậy hai anh mau đi đi /đẩy nhẹ cậu/
Jishin
Jishin
/ngước lên nhìn về phía cánh cửa căn phòng kinh ngạc/...
Jishin
Jishin
"KHÔNG ỔN RỒI!"
Jishin
Jishin
/lao tới kéo tay cậu_giọng có chút hối/ nhanh!
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/kinh ngạc nhìn Jishin_quay lại nhìn Bảo/ từ ĐÃ!
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Nguyễn Hoài Bảo (2)
...
Jishin kéo cậu nhanh chóng quay về nơi không gian tối tăm lúc đầu. Khi bị kéo đi cậu ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Cậu chỉ thấy phía cánh cửa phòng vỡ ra như lúc đầu, ánh mắt thất thần nhìn về phía cánh cửa. Thoáng gợn sóng lưng, dường như có một cảm giác nào đó như sợ hãi..
Nhìn lại Bảo thì đôi mắt long lanh lúc nào giờ chẳng còn thấy đâu. Như bị khoét một lỗ bự trên khuôn mặt bé nhỏ đó. Miệng của Bảo nhìn như đã bị dính chặt vào nhau chẳng thể nói được. Dù vậy..Bảo đã mỉm cười.
.
.
_Chuyển Cảnh_
Tại nơi không gian tăm tối, cậu chỉ đứng im không động đậy.
Jishin đứng bên cạnh chỉ nhìn cậu.
.
Cậu đưa hai tay lên nhìn, hình như nó có chút mờ đi. Giống như đôi mắt cậu dần suy yếu, gần như mù. Đến khi cậu chẳng nhìn thấy gì cả, tay cậu nắm chặt. Từ lúc quay lại, cậu hầu như chẳng nói thêm một câu nào nữa, Jishin chỉ thấy cả người cậu run rẩy. Dường như cậu đang sợ hãi..sợ hãi một điều gì đó rất khủng khiếp.
Ngay lúc này, hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài trên má cậu. Mặc dù cậu chẳng hề muốn khóc dù chỉ một chút.
Jishin
Jishin
/nhìn cậu/ Nam...
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/giật mình/ Jishin?
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/mò tay xung quanh/ cậu ở đâu?
Jishin
Jishin
/nằm lấy tay cậu/ tôi ở đây..
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/từ từ lại gần ôm lấy Jishin/ liệu Bảo có ổn không?...
Jishin
Jishin
/vuốt nhẹ lưng cậu/ sẽ ổn thôi.
Jishin
Jishin
/dùng giọng nói dịu dàng/ Cậu đừng quá lo lắng..
Jishin
Jishin
Dù sao.. /lập tức im bật/
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
/giọng cậu có chút run rẩy/ thật không...
Jishin
Jishin
Thật mà..cậu không tin tôi sao.
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
Không, tôi tin mà...
Mọi thứ như dừng lại, kết thúc cuộc hội thoại cậu chỉ ôm Jishin và Jishin cũng chỉ vuốt lưng an ủi cậu. Cứ như thế..một thời gian...
.
.
_Chuyển Về Phía Bảo_
.
.
_Còn Tiếp_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play