[Đam Mỹ] Ảo Tưởng Và Hiện Thực
#Chương 5
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa/...
Đến khi cánh cửa vỡ toang ra, dù không nhìn rõ lắm nhưng ta có thể nhìn thấy. Một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ là 20 tuổi nhưng thật ra cô ta đã 30 mấy tuổi rồi. Cô ta có mái tóc đen dài mượt, gương mặt chẳng thể nhìn gõ. Đứng cạnh cô ta là một gã đàn ông tầm 40 mấy tuổi, gã ta luôn cười và nhìn chằm chằm Bảo.
Thoáng chốc thôi ánh mắt còn chút long lanh chẳng còn đâu, giờ đây chỉ còn lại đôi mắt vô hồn nhìn cả hai.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/Nhìn cô ta/ mẹ..
Mẹ Bảo(2)
/giận dữ đi lại tát mạnh lên mặt Bảo/ TAO ĐÃ BẢO MÀY KHÔNG ĐƯỢC GỌI TAO LÀ 'MẸ' RỒI MÀ!!
Cha Dương Bảo(2)
/đi theo sau cô ta_mỉm cười nhìn cậu/..
Cái tát ấy mạnh đến mức miệng cậu chảy máu, má cậu in rõ bàn tay của cô ta. Vết trên má cậu đỏ ửng lên trong thấy rõ.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Vâng..
Cha Dương Bảo(2)
"ngây thơ.." /vẫn cười nhìn Bảo_ánh mắt dò xét khắp người Bảo/
Cha Dương Bảo(2)
/Hôn lên má cô ta/ đây là con em à?
Mẹ Bảo(2)
/nũng nịu dụi vào người gã ta/ Không phải, em không có thằng con như nó.
Mẹ Bảo(2)
Anh đừng hiểu lầm~ /câu cổ gã ta/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
... /nhìn chằm chằm/
Cha Dương Bảo(2)
/Gã mỉm cười_dùng giọng điệu trêu chọc/ Ha..thằng bé có vẻ không thích anh cho lắm, bé cưng~
Mẹ Bảo(2)
Nó không dám đâu, anh yêu đừng lo~
Mẹ Bảo(2)
Đúng không? /quay qua nhìn Bảo với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói có phần đe doạ/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
V..vâng /gật đầu/
Cha Dương Bảo(2)
/gã hôn lên môi cô ta_gã bế cô ta lên đi ra khỏi phòng/ thật tốt, hôm nay anh sẽ chiều bé cưng hết~
Mẹ Bảo(2)
Vâng~ /cười khúc khích/
Bọn họ cùng nhau đi qua căn phòng khác làm những chuyện ái muội, âm thanh vang rộng khắp nhà. Bảo chỉ nhìn chẳng nói gì, Bảo đi ra ngoài nhìn căn nhà lộn xộn. Bắt tay vào dọn dẹp, sau vài tiếng Bảo cũng dọn dẹp xong. Đúng lúc Bảo ngồi trên sofa nghỉ ngơi thì gã ta đi ra chỉ với cái quần nhỏ.
Gã dùng ánh mắt damdang nhìn vào thân ảnh bé nhỏ của Bảo. Gã đi lại gần Bảo, gã nắm chặt lấy cổ tay của Bảo một cách mạnh bạo.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/nhíu mày/...
Cha Dương Bảo(2)
/Cười khúc khích nhìn Bảo/ nào lại đây~
Gã mạnh bạo kéo Bảo vào lòng của gã, Bảo giật mình giãy dụa khỏi vòng tay của gã. Khoảng khắc này, sự hoảng loạn hiện rõ lên khuôn mặt của Bảo. Bảo hét lên gọi mẹ của mình, Bảo hét càng lớn gã càng mạnh bạo nắm chặt tay Bảo. Gã xé áo của Bảo...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
MẸ!!! MẸ ƠI!!! /hoảng hốt hét lên/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
CỨU CON VỚI, MẸ ƠI!!!!! /hét to hơn/
Cha Dương Bảo(2)
chậc..im lặng!!! /tát mạng lên má cậu_đôi mày gã nhíu lại nhìn cậu hung dữ/
Ngày lúc này, cuối cùng người mẹ của Bảo cũng đi ra. Cô ta đi ra rất bình thản, trên tay cầm điếu thuốc hút nhìn về phía của cậu và gã ta. Cô ta bình tĩnh đến lạ thường, mặc dù cậu luôn miệng kêu cứu với cô ta.
Nguyễn Hoài Bảo (2)
Mẹ! Cứu con /nước mắt trào ra nhìn cô ta/
Mẹ Bảo(2)
ồn ào quá..chậc!! /nhíu mày hét vào mặt cậu/
Cha Dương Bảo(2)
haha..cô ta sẽ không cứu mày đâu! /cười lớn_đưa tay cởi quần Bảo/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/ánh mắt vừa bất ngờ vừa tuyệt vọng nhìn cô ta_nước mắt rơi lã chã/ ...
Mẹ Bảo(2)
Mày được nằm ngủ với anh ta là may mắn của mày đấy! /rít điếu thuốc trên tay/
Mẹ Bảo(2)
Liệu hồn mà làm cho tốt thì anh ta còn cho mày tiền ăn! /đứng nhìn Bảo/
Mẹ Bảo(2)
Mày cũng nên kiếm tiền báo hiếu cho tao được rồi!
Mẹ Bảo(2)
Ít ra không uổng công tao sinh ra mày /cười khúc khích/
Mẹ Bảo(2)
Còn thằng em của mày tao đã bán nó cho ngta rồi. Nó rất được giá lắm đấy~ /híp mắt nhìn cậu/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
..M..Mẹ... /tuyệt vọng nhắm chặt mắt/
Cha Dương Bảo(2)
/gã cởi hết đồ trên người Bảo_ánh mắt tham lam nhìn cơ thể Bảo/ ngon đấy~
Gã làm lập tức đẩy mạnh Bảo ngã xuống một cách thô bạo. Gã làm chuyện đồi bại với Bảo ngay trước mắt mẹ của mình. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt vô hồn của Bảo. Gã ta như một con dã thú..à không phải gọi là quái vật đội lốt một con người hành hạ cơ thể Bảo. Gã liên tục trong quá trình làm còn đánh Bảo rất nhiều, đâu đâu cơ thể Bảo chỉ toàn máu. Sự dày vò liên tục, với sự tuyệt vọng không thể tả bằng lời. Bảo mất sức ngất đi, tuy vậy gã không tha cho Bảo. Gã như một kẻ điên gã trói Bảo trên ghế, với tư thế hai chân dang rộng và hai tay bị trói chặt ra đằng sau của cái ghế. Gã tàn nhẫn dùng nước lạnh tạt thẳng lên mặt Bảo khiến Bảo phải tình dậy. Càng khủng khiếp hơn gã làm những trò tra tấn thể xác lẫn tinh thần của Bảo.
Gã dùng những món đồ chơi của gã đâm vào nơi bí ẩn của Bảo. Gã thậm trí còn ép Bảo ngậm lấy thứ dơ bẩn của gã, nếu Bảo dám phản kháng hoặc lỡ dùng răng chạm vào thứ đó của gã thì Bảo sẽ bị gã tàn nhẫn dùng dây nịt quần đánh vào đùi Bảo thật mạnh. Nơi bí ẩn của Bảo bị gã tra tấn đến mức chảy ra máu và rách. Gã thấy vậy không những không dừng lại mà còn rất phấn khích. Đến khi Bảo chẳng còn hơi tàn nào, cơ thể đầy vết thương, có nơi bầm tím và thậm trí có chỗ bị rách da ra. Nhưng cũng không thể đau đớn bằng Bảo trải qua những chuyện này liên tục trong 2 ngày.
Sau hai ngày bị tra tấn, đối với Bảo như những ngày kéo dài không khoảng cách. Sau hai ngày ấy, gã cũng đột ngột mất tích không thấy mặt đâu.
Mẹ của dường như rất giận dữ khi chẳng thấy gã đâu. Cô ta trách hết mọi tội lỗi cho Bảo, không chỉ vậy còn đánh mắng Bảo vì không chăm sóc gã cho tốt.
Mẹ Bảo(2)
Khốn kiếp! Tại mày!! /tiến tới đạp mạnh lên bụng Bảo/
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/Nằm dưới nền đất lạnh lẽo ôm bụng/...
Nguyễn Hoài Bảo (2)
/mỉm cười/...
Khung cảnh thoáng chốc lại vỡ ra như những khung cảnh trước đó.
Mọi chuyện xảy ra khiến chúng ta không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra với cậu bé chỉ 12 tuổi...
Kết thúc câu chuyện phía Bảo
_Chúng ta cùng quay lại hiện tại phía Nam nhé_
Comments