Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.

Đến nhà hàng, Tần San ngồi đối diện hai người họ, Bạch Giai Ninh nhìn menu không ngừng cùng Lăng Mặc Hàn thì thầm với nhau.

“Mặc Hàn, em nhớ trước đây anh rất thích món salad trộn sốt của nhà hàng này, bây giờ hẳn khẩu vị vẫn như cũ, vị trí này cũng là trước kia chúng ta thường ngồi.”

Khẩu vị không thay đổi…Bạch Giai Ninh nói lời này liền cố ý vô ý nhìn về phía Tần San, cùng Lăng Mặc Hàn ngày càng xích gần, không biết cô ta muốn ăn cơm hay là ăn người.

Tần San cười nhạo một tiếng: “Chẳng lẽ Bạch tiểu thư không chú ý bảo dưỡng vóc dáng sao? Salad trộn sốt quá béo, đường đường là đại minh tinh mà vì chồng của tôi cũng thật là liều.”

Sắc mặt Bạch Giai Ninh thoáng chút khó coi, Tần San này thật đáng chết.

“Chỉ cần Mặc Hàn thích, em đều có thể.”

Tần San cắn răng, nén lửa giận ở lòng ngực: “Bạch tiểu thư, nói không chừng ở nhà hàng này có phóng viên, nói chuyện phải nên dùng não suy nghĩ mới tốt.”

Nghe vậy, Bạch Giai Ninh không khỏi cúi đầu mà nhìn bốn phía lo lắng.

“Tần San, cô là tới đây gây chuyện?” - Hai mắt Lăng Mặc Hàn chán ghét nhìn Tần San như cảnh cáo cô.

“Chồng của tôi cùng tiểu tam ở trước mặt tôi thân mật đến mức như muốn dính vào nhau, tôi làm gì gây chuyện, tôi chỉ là nhắc nhở cô ta.” - Tần San giận đến run lên, giọng trở nên khàn đi.

Bạch Giai Ninh nghe đến từ tiểu tam, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, tay cầm dao nĩa cũng không ngừng phát run.

“Tần San! Tôi lệnh cho cô, nhanh xin lỗi Giai Ninh.” - Lăng Mặc Hàn nghe xong không nhịn được, tức giận hét lên.

“Tôi xin lỗi? Cô ta cướp người đàn ông của tôi, tôi muốn giữ gìn hôn nhân của tôi là điều hiển nhiên, tôi sao phải xin lỗi cô ta, Lăng Mặc Hàn, anh chẳng lẽ tuyệt tình đến mức đó, nhìn không ra ai mới là người thật lòng yêu anh.”

Tần San đứng lên gào lên, sau đó có chút khóc không thành tiếng.

Cô mang thai con của anh, anh thế mà đi bảo vệ cô gái khác, cùng cô gái khác không chút kiêng kị thân mật, còn bât cô xin lỗi, anh ta đang nằm mơ ban ngày sao?

Lăng Mặc Hàn giận đến tái mặt: “Không xin lỗi thì cút đi.”

Tần San cưỡng chế sự đố kị trong lòng, lau lau nước mắt, ra vẻ bình tĩnh: “Chồng và tiểu tam cùng nhau mời tôi ăn cơm, tôi làm sao có thể không ăn, hai người cũng ăn đi, hương vị nhà hàng này cũng rất khá.”

Lăng Mặc Hàn không muốn ăn cơm, trong ánh mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, người phụ nữ này luôn tìm đủ mọi cách làm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

Bạch Giai Ninh nhìn thấy Lăng Mặc Hàn nhìn chằm chằm không rời Tần San, không khỏi có chút bất an, vội vàng kéo cánh tay Lăng Mặc Hàn muốn nói gì đó.

Nhưng Lăng Mặc Hàn không kiên nhẫn rút cánh tay ra, Bạch Giai Ninh kinh ngạc, người đàn ông luôn cưng chiều cô ta vậy mà bây giờ cự tuyệt cô ta.

Bạch Giai Ninh đang đắm chìm trong suy nghĩ còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Lăng Mặc Hàn đứng lên, thô bạo bắt lấy cánh tay Tần San, kéo cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, không nói một lời, nắm kéo đi ra ngoài.

“Thả tôi ra, anh ở đây là muốn làm gì?” - Cổ tay bị siết kéo đi đến đỏ bừng, Tần San càng giãy dụa, Lăng Mặc Hàn siết càng chặt, kéo tay Tần San ra khỏi phòng ăn, phía sau Bạch Giai Ninh gọi đến thế nào cũng không để tâm.

Lăng Mặc Hàn dùng sức đẩy Tần San vào trong xe, Tần San vội vàng thắt dây an toàn, anh ta không nói một lời đạp chân ga, cấp tốc rời khỏi nhà hàng.

Trên đường đi, gương mặt hắn đều đen đi, không nói một lời, đem cảm xúc phẫn nộ phát tiết vào tốc độ lái xe.

Tần San một tay cầm chặt dây an toàn, một tay khác theo bản năng đặt nhẹ lên bụng, cắn chặt răng, cô muốn nhắc nhở Lăng Mặc Hàn lái chậm một chút, nhưng nhìn gương mặt phẫn nộ của anh, chỉ có thể nơm nớp lo sợ cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.

Lửa giận khiến Lăng Mặc Thần không rảnh bận tâm sự khó chịu của Tần San.

Trên đường đi Tần San nơm nớp lo sợ kéo căng cơ thể, lúc xuống xe cô cảm giác buồn nôn, cô nhanh chóng mở cửa xe bụm miệng chạy vào toilet nôn một trận.

Lăng Mặc Hàn mười phần ghét bỏ nhìn Tần San.

Lúc nôn xong, Tần San đi ra với sắc mặt trắng bệch, gương mặt không còn chút máu.

“Tần San cô có đủ ác độc, ba năm trước cô đem Bạch Giai Ninh bức rời đi, hiện tại cô ấy trở về, cô lại muốn dùng chiêu cũ bức cô ấy đi, tôi nói cho cô biết, lần này cô tuyệt đối không thành công.” - Lăng Mặc Hàn không nhìn bộ dạng Tần San vô cùng yếu ớt, không chút lưu tình mắng mỏ.

Lại một lần anh vì Bạch Giai Ninh mà mắng cô, mà lần này, xem ra đã không kiềm được cảm xúc.

“Ba năm trước, anh muốn cùng Bạch Giai Ninh thế nào cũng được, nhưng bây giờ, mặc kệ anh và cô ta phát sinh cái gì đều là vượt quá giới hạn. Anh hẳn là không muốn bên ngoài nói Lăng tổng vượt quá giới hạn, vứt bỏ vợ, cùng tiểu tam vui thú.”

Vượt quá giới hạn, cái từ này thật sâu nhói nhói thần kinh Lăng Mặc Hàn, hắn lạnh nhạt nói: “Loại hôn nhân này cũng gọi là hôn nhân sao?”

“Ba mẹ hai bên đồng ý, giấy trắng mực đen đã ký, anh cùng Bạch Giai Ninh cùng làm chỉ là tìm thú vui, mặc kệ anh nói thế nào, pháp luật chỉ thừa nhận chúng ta là vợ chồng.” - Tần San không chút lùi bước nói.

Tìm thú vui? Lửa giận trong mắt Lăng Mặc Hàn như muốn đốt cháy Tần San: “Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh, là cô ép tôi phải kết hôn với cô.”

“Xin lỗi, dù là vậy thì pháp luật chỉ dựa vào sự thật, không quan tâm tình yêu.” - Tần San phản bác.

Vừa rồi anh ấy nói… yêu Bạch Giai Ninh, một mực yêu, vậy cô tính là gì? Những năm qua tính là gì? Chơi nhà chòi sao?

Lăng Mặc Hàn cười nhạo một tiếng, ánh mắt bén nhọn như muốn xe rách cô: “Tôi cam đoan trong vòng một năm, cô sẽ nhìn thấy sự thật đến tột cùng là cái gì.”

“Anh nằm mơ đi.” - Tần San đau lòng đến như bị cắt qua, khàn cả giọng phản bác: “Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn, Bạch Giai Ninh, cả đời này cô ta muốn thì cứ làm tiểu tam đi, đừng có nghĩ đến đạt được danh phận quang minh chính đại.”

“Tần San, cô chính là một con điên.” - Ánh mắt Lăng Mặc Hàn giống như núi lửa phun trào, muốn đem toàn bộ thế giới tiêu hủy.

Tần San nhìn thẳng vào mắt Lăng Mặ Hàn, cô giống như đứng trong biển lửa, tứ cố vô thân.

Điện thoại Lăng Mặc Hàn đột nhiên vang lên, phiền muộn nhìn đến người gọi, đột nhiên lửa giận trong mắt tiêu tan, lập tức nhận cuộc gọi: “Giai Ninh, làm sao… cái gì… em bị xe đâm…em ở bệnh viện nào, anh đến ngay.”

Tân San luôn mạnh miệng, nhìn thấy Lăng Mặc Hàn lại bị Bạch Giai Ninh gọi đi, trong lòng giật mình, sự kiên cường bao phủ bề ngoài liền vỡ vụn.

Nếu để anh đi, có lẽ sẽ không còn cơ hội nói ra, cô tuyệt đối không thể bỏ qua hôm nay.

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

những năm qua người ta có yêu mình bg đâu mà hỏi mình là gì tại do mình ảo tưởng mà,ngay từ đầu người ta đã ko yêu mình rồi, cái này n9 sai quá sai rồi

2024-11-25

1

Nga Tran

Nga Tran

ko phải n9 yếu đuối mà là tự mình ảo tưởng và ngu ngốc

2024-11-25

0

Nga Tran

Nga Tran

sao ngu thế nói ra có bầu chi để cho nó có cơ hội hãm hại mình

2024-11-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Em Là Vợ Của Anh
2 Hạ Dược
3 “Là em thích anh, em muốn gả cho anh.”
4 Người Hầu
5 Cô ta trở về, anh liền nghĩ tranh thủ thời gian bỏ cô.
6 Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.
7 Cô Đã Thua Triệt Để
8 “Tần San, đừng giả vờ nữa… tỉnh lại đi.”
9 Từ Nay Về Sau Không Còn Liên Quan
10 Cô đã mất đi tất cả, không thể ngay cả con cũng mất đi.
11 Tâm Xoắn Từng Cơn
12 Tìm Con Bé Làm Gì?
13 Thủng Dạ Dày Cấp
14 Sự Thật Quá Xấu Xí.
15 “San San, anh hối hận rồi."
16 Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
17 Không Có Tư Cách
18 “Muộn… tất cả đều quá muộn."
19 “Lăng tiên sinh, anh đi tìm người hầu đã nghỉ việc năm năm làm gì?”
20 Giả Vờ Bất Tỉnh
21 Người Hầu Của Con Gái
22 Huyết Thống Tình Thâm
23 San San, Cho Anh Cơ Hội Bù Đắp Cho Em
24 “Bạch Giai Ninh, cô muốn làm trò gì?”
25 Ai Đang Diễn Trò
26 Nơi Này Không Chào Đón Anh
27 Xu Xu Bị Đón Đi
28 Hiểu Lầm
29 Gặp Nguy Hiểm
30 “San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”
31 Mất Trí Nhớ
32 Chưa Từng Hết Yêu
33 Gọi Ba Ba
34 Về sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.
35 Trả Cho Em Tám Năm Trống Trải
36 Tiếp Tục Câu Chuyện Tám Năm
37 Chỉ có trải qua sai lầm, mới biết được đâu mới là chân ái.
38 “Ồ, Lăng đại tổng tài nguyện ý làm người hầu cho em sao?”
39 San San, em có đồng ý gả cho anh không?
40 Cuộc Sống Hạnh Phúc
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Em Là Vợ Của Anh
2
Hạ Dược
3
“Là em thích anh, em muốn gả cho anh.”
4
Người Hầu
5
Cô ta trở về, anh liền nghĩ tranh thủ thời gian bỏ cô.
6
Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.
7
Cô Đã Thua Triệt Để
8
“Tần San, đừng giả vờ nữa… tỉnh lại đi.”
9
Từ Nay Về Sau Không Còn Liên Quan
10
Cô đã mất đi tất cả, không thể ngay cả con cũng mất đi.
11
Tâm Xoắn Từng Cơn
12
Tìm Con Bé Làm Gì?
13
Thủng Dạ Dày Cấp
14
Sự Thật Quá Xấu Xí.
15
“San San, anh hối hận rồi."
16
Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
17
Không Có Tư Cách
18
“Muộn… tất cả đều quá muộn."
19
“Lăng tiên sinh, anh đi tìm người hầu đã nghỉ việc năm năm làm gì?”
20
Giả Vờ Bất Tỉnh
21
Người Hầu Của Con Gái
22
Huyết Thống Tình Thâm
23
San San, Cho Anh Cơ Hội Bù Đắp Cho Em
24
“Bạch Giai Ninh, cô muốn làm trò gì?”
25
Ai Đang Diễn Trò
26
Nơi Này Không Chào Đón Anh
27
Xu Xu Bị Đón Đi
28
Hiểu Lầm
29
Gặp Nguy Hiểm
30
“San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”
31
Mất Trí Nhớ
32
Chưa Từng Hết Yêu
33
Gọi Ba Ba
34
Về sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.
35
Trả Cho Em Tám Năm Trống Trải
36
Tiếp Tục Câu Chuyện Tám Năm
37
Chỉ có trải qua sai lầm, mới biết được đâu mới là chân ái.
38
“Ồ, Lăng đại tổng tài nguyện ý làm người hầu cho em sao?”
39
San San, em có đồng ý gả cho anh không?
40
Cuộc Sống Hạnh Phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play