Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.

Lăng Mặc Hàn mạnh tay mở cửa xe bước xuống, anh muốn đến chổ Tần San hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra?

Nhưng chưa đi được hai bước đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước ra từ căn biệt thự.

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ bình thường, khuôn mặt điềm tĩnh và trông có vẻ đáng tin cậy đứng ở cửa và không nói gì.

Ánh mắt anh ta không hề rời khỏi Tần San và đứa trẻ, luôn dõi theo họ.

Lăng Mặc Hàn sững sờ, lập tức dừng lại.

Khi anh nghĩ đến việc người phụ nữ này ở bên một người đàn ông khác ngay sau khi rời xa anh, trái tim anh như muốn nổ tung… Tần San, cô ấy phải chăng đã nói dối anh khi cô ấy nói rằng cô yêu anh?

Hôm nay anh nhất định phải biết rõ.

Vì một người đàn ông tướng mạo bình thường kia mà cô lại không một chút lưu luyến rời bỏ anh, phá bỏ đứa con của anh, và lại cùng người đàn ông khác sinh con.

Nghĩ đến đây, Lăng Mặc Hàn trực tiếp đi tới.

Tần San bên này ôm lấy con gái đi đi lại lại trong vườn hoa, để đôi tay nhỏ bé vuốt ve những bông hoa mỏng manh.

Nụ cười của Tần San vô cùng trong trẻo, Lăng Mặc Hàn không khỏi dừng lại, nhìn nụ cười xinh đẹp kia khiến anh không khỏi sửng sốt.

“Mẹ, con muốn ăn kẹo.” - Giọng nói nũng nịu của cô bé đột nhiên vang lên.

Tần San lắc đầu: “Không được, hôm nay Xu Xu đã ăn rồi, nếu ăn thêm sẽ bị sâu răng.”

“Mẹ, mẹ không yêu Xu Xu nữa à?”

Tần San nhéo vào mũi cô bé: “Rất yêu, nhưng vì răng của con nên mẹ phải chăm sóc con nhiều hơn.”

Cô bé bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên, Tần San tiếp tục dỗ dành nhưng Lăng Mặc Hàn đã không còn nghe được nữa.

Sự tức giận của anh đã bị cảnh tượng kia dập tắt.

Tần San đang sống rất hạnh phúc khi không có anh, tại sao anh lại đến làm phiền cuộc sống của họ? Có lẽ Tần San bây giờ đang sống rất tốt, tại sao anh lại đến để nhắc lại những kỷ niệm đau buồn với cô? Chỉ nên có một người quan tâm và hối tiếc.

Anh không muốn nghe nữa nên quay người trở lại xe, lạnh lùng nói với trợ lý: “Chúng ta về thôi.”

Trợ lý biết lúc này lên tiếng sẽ không có kết quả tốt đẹp nên lập tức khởi động xe, nhanh chóng rời đi.

Lăng Mặc Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, căn biệt thự màu trắng ngày càng nhỏ dần, xa đến mức không thể chạm vào, giống như anh nhìn thấy Tần San trước mặt mà nhưng thật sự đã vụt mất…

Bao năm qua, anh sống trong ký ức và hối hận về cô mà không đêm nào ngủ yên, mỗi khi nghĩ đến việc Tần San ôm và hôn người đàn ông khác trong những năm qua, Lăng Mặc Hàn cảm thấy như toàn thân bị xé nát.

“Lăng tổng, tôi đưa anh về nhà nhé.” - Trợ lý thận trọng hỏi, không dám nhìn ông chủ.

Lăng Mặc Hàn cố gắng bình tĩnh, thản nhiên nói: “Không cần, đến Dạ Sắc đi.”

Nói xong, Lăng Mặc Hàn như không có chút sức lực nào, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ.

Trợ lý kinh hãi khi biết ông chủ đang muốn say, hắn muốn ngăn cản nhưng nhìn sắc mặt của Lăng Mặc Hàn liền không dám nói gì.

Lúc quay lại thành phố thì trời đã tối đen.

Lăng Mặc Hàn nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, không thể kiềm chế mà bình tĩnh được nữa, liền nói với trợ lý: “Dừng lại.”

Trợ lý nhìn Lăng Mặc Hàn, nhìn ra vẻ mặt nóng nảy kia, liền không dám ngăn cản.

Trong thành phố đông người như vậy, người đi kẻ đến không ngừng, lại không có bất cứ ai liên quan đến anh ở giữa đám đông này, Lăng Mặc Hàn cảm thấy bản thân sắp bị nuốt chửng bởi sự cô đơn này.

Tâm trí anh chỉ có thể nghĩ tới cảnh tưởng bên ngoài căn biệt thự màu trắng sáng nay, giống như sợ chỉ mỏng manh, quấn chặt lấy trái tim anh.

Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.

Còn anh thì sao, giống như một kẻ ngốc, anh đã lo lắng đến phát điên đi tìm cô năm năm… nhưng mà, cho dù là như vậy, anh vẫn không thể quên cô.

Lăng Mặc Hàn đứng một chỗ rất lâu, nhìn dòng người, đêm nay dường như anh không thể trải qua một mình với nỗi cô đơn này, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân Doãn Nhiên.

Lúc Doãn Nhiên đến Dạ Sắc, Lăng Mặc Hàn đã uống gần nửa chai rượu.

Nhìn thấy Lăng Mặc Hàn tiếp tục rót vào, muốn nâng ly lên uống, Doãn Nhiên liền cau mày chụp lấy ly rượu trên tay bạn thân.

“Cậu có biết cậu vừa phẫu thuật không? Cậu uống rượu vào để chết à?”

Lăng Mặc Hàn tửu lượng khá tốt, nhưng tâm tình cực kỳ không tốt, giật lại ly rượu, mơ mơ màng màng nhìn Doãn Nhiên, chỉ vào chỗ bên cạnh: “Ngồi đi, uống.”

Doãn Nhiên đem tất cả rượu trên bàn lấy hết, mặc cho Lăng Mặc Hàn muốn lấy lại cũng không buông tay, vội hỏi: “Cậu bị sao vậy? Đây không phải phong cách của cậu, đại ca à, cậu mới xuất viện, bây giờ là có chuyện gì xảy ra.”

Lăng Mặc Hàn không dành rượu nữa, nằm ngửa ra ghế sô pha, suy nghĩ thật lâu: “Tôi hôm nay đi gặp Tần San.”

Giọng nói quá bình tĩnh, có một chút không đúng.

Doãn Nhiên là bạn từ thuở bé của Lăng Mặc Hàn, chuyên Lăng Mặc Hàn phát điên truy tìm vợ cũ năm năm qua sao hắn không rõ. 

Bây giờ nói tìm được Tần San, thái độ này chính là không đúng, Doãn Nhiên không cần đoán cũng biết.

“Tìm được rồi thì đón về, cậu ở đây mua say làm gì? Cậu tìm cô ấy lâu như vậy, không phải là vì muốn cô ấy quay về sao?”

Đều là đàn ông nhưng hắn vẫn luôn muốn nói với bạn thân một câu, mất đi mới biết trân quý thật là làm tốt lắm. Nhưng khi nhìn thấy cuộc sống của bạn thân mấy năm qua của Lăng Mặc Hàn, hắn lại không đành lòng nói ra.

Lăng Mặc Hàn là cái loài thích cuộc sống tự ngược, dù là lời trêu ghẹo Doãn Nhiên cũng không nỡ nói ra.

Từ khi Tần San rời khỏi Lăng Mặc Hàn, cái tên của cô chính là sự cấm kỵ của hắn, mặc kệ ai nhắc đến cái tên này, toàn thân Lăng Mặc Hàn đều bất ổn.

Có lẽ đây chính là kiếp số của hắn.

Nghiệp quật.

“Cô ấy sau khi bỏ đi đã sống cùng với một người đàn ông khác, con cũng đã được bốn năm tuổi, cuộc sống có vẻ cũng không tệ lắm.” - Lời nói của Lăng Mặc Hàn đầy đau thương, thừa dịp Doãn Nhiên đang thẫn thờ liền rút lấy bình rượu từ trong tay Doãn Nhiên.

Lúc này chỉ có rượu mới có thể xoa dịu đi sự thống khổ trong lòng hắn.

“Nếu như vậy, cô ấy có người đàn ông khác chăm sóc không phải là rất bình thường sao? Chẳng lẽ cậu muốn Tần San cũng sống như một cái xác không hồn như cậu? Luôn luôn sống trong thống khổ ân hận như cậu?” - Doãn Nhiên lơ đễnh hỏi lại.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

trước khi oán trách Tần San bỏ chồng bỏ con thì Mặc Hàn nên nhìn lại cách mình đã đối xử với vợ cũ như nào, mình đã ra dáng người chồng chưa, hay là đối với vợ cũ vô tâm như người dưng nước lã

2024-10-12

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một nhà ba người nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Khung cảnh đẹp đẽ vui vẻ hạnh phúc thế đấy, nếu như năm năm trước anh biết trân trọng thì hạnh phúc này đã thuộc về anh từ lâu. Chỉ là cuộc đời vốn dĩ chẳng có nếu như hay giá như, cũng chẳng có chỗ cho hai từ hối hận.

2024-09-29

13

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hạnh phúc đã nắm trong tầm tay nhưng vị một kẻ không ra j mà đánh mất đi hạnh phúc đó thì ko nên hối hả nhu này đâu

2024-09-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Em Là Vợ Của Anh
2 Hạ Dược
3 “Là em thích anh, em muốn gả cho anh.”
4 Người Hầu
5 Cô ta trở về, anh liền nghĩ tranh thủ thời gian bỏ cô.
6 Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.
7 Cô Đã Thua Triệt Để
8 “Tần San, đừng giả vờ nữa… tỉnh lại đi.”
9 Từ Nay Về Sau Không Còn Liên Quan
10 Cô đã mất đi tất cả, không thể ngay cả con cũng mất đi.
11 Tâm Xoắn Từng Cơn
12 Tìm Con Bé Làm Gì?
13 Thủng Dạ Dày Cấp
14 Sự Thật Quá Xấu Xí.
15 “San San, anh hối hận rồi."
16 Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
17 Không Có Tư Cách
18 “Muộn… tất cả đều quá muộn."
19 “Lăng tiên sinh, anh đi tìm người hầu đã nghỉ việc năm năm làm gì?”
20 Giả Vờ Bất Tỉnh
21 Người Hầu Của Con Gái
22 Huyết Thống Tình Thâm
23 San San, Cho Anh Cơ Hội Bù Đắp Cho Em
24 “Bạch Giai Ninh, cô muốn làm trò gì?”
25 Ai Đang Diễn Trò
26 Nơi Này Không Chào Đón Anh
27 Xu Xu Bị Đón Đi
28 Hiểu Lầm
29 Gặp Nguy Hiểm
30 “San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”
31 Mất Trí Nhớ
32 Chưa Từng Hết Yêu
33 Gọi Ba Ba
34 Về sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.
35 Trả Cho Em Tám Năm Trống Trải
36 Tiếp Tục Câu Chuyện Tám Năm
37 Chỉ có trải qua sai lầm, mới biết được đâu mới là chân ái.
38 “Ồ, Lăng đại tổng tài nguyện ý làm người hầu cho em sao?”
39 San San, em có đồng ý gả cho anh không?
40 Cuộc Sống Hạnh Phúc
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Em Là Vợ Của Anh
2
Hạ Dược
3
“Là em thích anh, em muốn gả cho anh.”
4
Người Hầu
5
Cô ta trở về, anh liền nghĩ tranh thủ thời gian bỏ cô.
6
Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.
7
Cô Đã Thua Triệt Để
8
“Tần San, đừng giả vờ nữa… tỉnh lại đi.”
9
Từ Nay Về Sau Không Còn Liên Quan
10
Cô đã mất đi tất cả, không thể ngay cả con cũng mất đi.
11
Tâm Xoắn Từng Cơn
12
Tìm Con Bé Làm Gì?
13
Thủng Dạ Dày Cấp
14
Sự Thật Quá Xấu Xí.
15
“San San, anh hối hận rồi."
16
Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
17
Không Có Tư Cách
18
“Muộn… tất cả đều quá muộn."
19
“Lăng tiên sinh, anh đi tìm người hầu đã nghỉ việc năm năm làm gì?”
20
Giả Vờ Bất Tỉnh
21
Người Hầu Của Con Gái
22
Huyết Thống Tình Thâm
23
San San, Cho Anh Cơ Hội Bù Đắp Cho Em
24
“Bạch Giai Ninh, cô muốn làm trò gì?”
25
Ai Đang Diễn Trò
26
Nơi Này Không Chào Đón Anh
27
Xu Xu Bị Đón Đi
28
Hiểu Lầm
29
Gặp Nguy Hiểm
30
“San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”
31
Mất Trí Nhớ
32
Chưa Từng Hết Yêu
33
Gọi Ba Ba
34
Về sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.
35
Trả Cho Em Tám Năm Trống Trải
36
Tiếp Tục Câu Chuyện Tám Năm
37
Chỉ có trải qua sai lầm, mới biết được đâu mới là chân ái.
38
“Ồ, Lăng đại tổng tài nguyện ý làm người hầu cho em sao?”
39
San San, em có đồng ý gả cho anh không?
40
Cuộc Sống Hạnh Phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play