“San San, anh hối hận rồi."

Bạch Giai Ninh còn muốn nói thêm gì đó, bị ánh mắt Lăng Mặc Hàn dọa sợ, lời nói bị ngăn ở cuống họng.

Cô ta siết chặt hai tay, mặt mũi đã không che giấu được phẫn nộ, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Gương mặt Bạch Giai Ninh vặn vẹo, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua Tần San, người đã rời đi mà còn cản đường cô ta, cô ta không đạt được thì Tần San cũng đừng mơ tưởng.

Lăng Mặc Hàn sau phẫu thuật cấm nước cấm ăn, dựa vào truyền dịch để duy trì sức lực, nhưng dạ dày không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Hằn nằm trên giường bệnh, không khỏi nhớ tới những bữa ăn sáng mà Tần San đã vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều thứ. Lúc đó hắn vậy mà liếc mắt nhìn cũng không nhìn, nhưng bây giờ hắn lại thật muốn nếm thử hương vị.

Đã từng nghĩ rằng không hạnh phúc vứt bỏ, vậy mà bây giờ trở nên xa vời không thể chạm… Thậm chí cái hạnh phúc đó có khả năng đã bị người khác…

Lăng Mặc Hàn không dám nghĩ tiếp nữa, hắn không dám nghĩ đến cảnh cô hạnh phúc bên người khác…

Cô khẳng định là đã chịu tổn thương rất lớn nên mới đã năm năm không lộ diện, mới để cho hắn năm năm qua chưa từng dừng lại điều tra tìm kiếm, đến nay cũng không có lấy một tin tức.

Lăng Mặc Hàn biết, hắn đã nhận ra bản thân yêu Tần San, nhưng cô hẳn sẽ không muốn nhìn thấy hắn, vô luận hắn hối hận ra sao, nhận ra sự thật thế nào, hắn chỉ sợ cả đời không thể gặp lại cô.

“San San, anh hối hận rồi, em đang ở đâu?” - Lăng Mặc Hàn vô thức gọi trong đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

Lăng Mặc Hàn rốt cuộc không thể chịu nổi cuộc sống như vậy, vén chăn lên, ôm bụng nén đau đớn từ giường đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh liền bị y tá kịp thời ngăn cản: “Lăng tiên sinh, anh bây giờ không thể xuống giường, sức khỏe còn chưa ổn…”

Lăng Mặc Hàn lạnh lùng nhìn y tá: “Tôi muốn xuất viện, ngay lập tức.” 

Y tá vốn định khuyên vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Mặc Hàn liền sợ hãi im bặt lại.

Lăng Mặc Hàn nhìn đau đi ra khỏi bệnh viện, gọi điện cho tài xế, lập tức trở về căn nhà trước kia của anh và Tần San.

Mấy năm qua anh rất ít quay về ngồi nhà mà không có cô, trong phòng bài trí y hệt năm năm trước, định kỳ sẽ có người đến quét dọn, anh mong đợi một ngày nào đó có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trở về.

Thời tiết bên ngoài rất tốt, trước kia mỗi lần trở về thường thấy Tần San trồng hoa ở ngoài sân, bây giờ mỗi lần Lăng Mặc Hàn về sẽ lấy bình tưới nước nhưng sống chỉ vài cây.

Trước kia, khi anh về Tần San luôn chuẩn bị những món ăn ngon nhưng anh chưa từng liếc qua.

Cô luôn thích đi quanh nhà với một bộ quần áo rộng rãi và để mái tóc dài. Giờ đây, ngôi nhà im lặng và chỉ có một mình anh đang ngồi trên sô pha.

Anh và cô từng có một đứa bé chưa chào đời, nhưng bây giờ thậm chí lời chào tạm biệt cũng không có.

Câu cuối cùng cô nói với anh là: Lăng Mặc Hàn, như anh mong đợi, tôi và anh từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến nhau.

Không liên quan.

Có phải cô rời đi không ngoảnh mặt lại và đi tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Hạnh phúc?

Lăng Mặc Hàn chỉ cần nghĩ đến Tần San sẽ được người đàn ông khác ôm trong tay, nấu cho người khác ăn, anh liền ghen tị đến phát điên.

Không, Tần San chỉ có thể là của anh, chỉ có thể vì anh mà nấu ăn, không ai có thể cướp mất cô.

Anh lại tìm cho bằng được Tần San, vì cô đã trói anh lại nên anh phải trói cô lại lần nữa… và anh dùng hết phần đời còn lại để bù đắp cho cô.

Lúc này, điện thoại của Lăng Mặc Hàn vang lên, nhìn vào người gọi đến, anh sốt ruột nhấc máy, bên kia gấp đến không kịp nghe giọng Lăng Mặc Hàn vội nói: “Lăng tổng, chúng tôi đi theo dấu vết của Tần tổng đến vùng ngoại ô thành phố, chúng tôi đã tìm được địa chỉ của phu nhân.” 

Giọng của trợ lý cực kỳ hưng phấn, cuộc tìm kiếm kéo dài năm năm cuối cùng cùng có kết quả.

“Cho xe tới, tôi lập tức đi ngay.” - Lăng Mạc Hàn lập tức đứng lên, nhìn xem vị trí của Tần San, là một nơi rất xa thành phố.

Chẳng trách sau nhiều năm như muốn lật tung thành phố và các vùng lân cận anh vẫn không tìm thấy chút dấu vết của cô, hóa ra cô lại trốn ở một nơi xa xôi như vậy.

Tần San là một tiểu thư nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng, cô ấy có thể ở một nơi khép kín và lạc hậu lâu như vậy.

“Lăng tổng, anh vừa xuất viện, nghỉ ngơi vài ngày rồi xuất phát nhé?”

“Lái xe nhanh lên.” - Lăng Mặc Hàn sốt ruột ra lệnh.

Trợ lý biết rõ tính tình ông chủ nên kịp thời im lặng và phóng xe đi thật nhanh.

Xe chạy suốt hơn hai giờ, cuối cùng cũng đến vùng ven thành phố, dân cư ngày càng thưa thớt, nhà cửa ngày càng đơn sơ, hoang vắng đến mức không giống nơi ở.

“Còn chưa đến sao?” - Càng đi sâu vào trong, Lăng Mặc Hàn càng bất an.

Nếu gặp lại Tần San, anh nên nói gì và nên làm gì?

Anh nên trực tiếp bắt cóc cô.

Không, anh nên xin lỗi cô trước. Sau đó nếu cô không chịu quay về, anh sẽ bắt cô về bằng mọi cách.

“Lăng tổng, ở ngay phía trước.” - Trợ ký chỉ vào một ngôi nhà màu trắng ở phía trước.

Lăng Mặc Hàn nhìn về phía trước nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ màu trắng tọa lạc trong một không gian xanh tươi. Trong một nơi hoang vắng ít người qua lại này khu vườn trước nhà rất bắt mắt.

Hàng rào gỗ trước nhà phủ đầy hoa hồng đỏ, trong vườn nhà trồng rất nhiều loại hoa nhiều màu sắc, giống như chốn thần tiên.

Lăng Mặc Hàn không khỏi có chút động tâm.

“Lăng tổng, anh có muốn xuống xe không?” - Trợ lý nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lăng Mặc Hàn liền mở miệng nhắc nhở.

Lăng Mặc Hàn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị xuống xe.

Vô tình liếc nhìn về phía căn nhà, liền nhìn thấy một cô bé khoảng bốn, năm tuổi chạy ra khỏi nhà, mặc một chiếc váy ngắn chạy quanh những bông hoa mỉm cười.

Trông cô bé rất hoạt bát và đáng yêu. Thỉnh thoảng cô bé lại nhìn về phía sau, vẫy đôi bàn tay nhỏ bé về phía cửa, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

“Xu Xu, chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.” - Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tần San mỉm cười nhẹ nhàng đi phía sau con gái.

Lăng Mặc Hàn nắm chặt tay nắm cửa, tim anh không khỏi đập thình thịch. Vẫn như năm năm trước, cô mặc một chiếc váy dài trơn và không trang điểm xuất hiện trước mặt anh.

Trong trí nhớ của anh, dường như anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười, hóa ra Tần San cười lại đẹp đến như vậy.

Trải qua năm năm không gặp, trên gương mặt cô không có chút dấu vết thời gian khi chơi với con, trông cô càng ngây thơ, dễ thương và xinh đẹp như thiên thần.

Trước kia anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào sự xinh đẹp của cô.

“Mẹ ơi, chúng hái vài cành hoa đặt ở phòng khách nhé.” - Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cô bé nhẹ nhàng kéo góc váy Tần San, thỉnh thoảng ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ.

Thịch một tiếng, trái tim Lăng Mặc Hàn chìm xuống.

Mẹ? Đứa trẻ đó gọi Tần San là mẹ? Chẳng phải đứa trẻ của họ đã bị cô phá bỏ cách đây năm năm sao? Nhưng đứa bé kia có mấy phần giống với Tần San.

Cô ấy có con với người đàn ông khác rồi sao.

Đứa bé lớn như vậy rồi, có nghĩa vừa bỏ rơi anh cô đã tìm được người đàn ông khác sao?

Hot

Comments

Nga Tran

Nga Tran

TG này viết hơi lộn xộn nha, khúc trúc thì nói sống ở nơi xa xôi hẻo lánh , còn nói n9 đã tìm 5 năm các vùng lân cận ko thấy giờ lại nói n9 sống ở vùng ven ngoại ô TP, nếu là ngoại ô TP thì sao gọi là xa xôi hẻo lánh đc.

2024-11-25

1

Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

bây giờ chết chưa con hành hạ người ta không bằng con chó giờ hối hạn rồi ai tin

2025-03-17

0

Tiểu Ngọc Thỏ

Tiểu Ngọc Thỏ

Có không giữ,mất đừng tìm

2025-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Em Là Vợ Của Anh
2 Hạ Dược
3 “Là em thích anh, em muốn gả cho anh.”
4 Người Hầu
5 Cô ta trở về, anh liền nghĩ tranh thủ thời gian bỏ cô.
6 Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.
7 Cô Đã Thua Triệt Để
8 “Tần San, đừng giả vờ nữa… tỉnh lại đi.”
9 Từ Nay Về Sau Không Còn Liên Quan
10 Cô đã mất đi tất cả, không thể ngay cả con cũng mất đi.
11 Tâm Xoắn Từng Cơn
12 Tìm Con Bé Làm Gì?
13 Thủng Dạ Dày Cấp
14 Sự Thật Quá Xấu Xí.
15 “San San, anh hối hận rồi."
16 Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
17 Không Có Tư Cách
18 “Muộn… tất cả đều quá muộn."
19 “Lăng tiên sinh, anh đi tìm người hầu đã nghỉ việc năm năm làm gì?”
20 Giả Vờ Bất Tỉnh
21 Người Hầu Của Con Gái
22 Huyết Thống Tình Thâm
23 San San, Cho Anh Cơ Hội Bù Đắp Cho Em
24 “Bạch Giai Ninh, cô muốn làm trò gì?”
25 Ai Đang Diễn Trò
26 Nơi Này Không Chào Đón Anh
27 Xu Xu Bị Đón Đi
28 Hiểu Lầm
29 Gặp Nguy Hiểm
30 “San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”
31 Mất Trí Nhớ
32 Chưa Từng Hết Yêu
33 Gọi Ba Ba
34 Về sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.
35 Trả Cho Em Tám Năm Trống Trải
36 Tiếp Tục Câu Chuyện Tám Năm
37 Chỉ có trải qua sai lầm, mới biết được đâu mới là chân ái.
38 “Ồ, Lăng đại tổng tài nguyện ý làm người hầu cho em sao?”
39 San San, em có đồng ý gả cho anh không?
40 Cuộc Sống Hạnh Phúc
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Em Là Vợ Của Anh
2
Hạ Dược
3
“Là em thích anh, em muốn gả cho anh.”
4
Người Hầu
5
Cô ta trở về, anh liền nghĩ tranh thủ thời gian bỏ cô.
6
Người tôi một mực yêu chính là Bạch Giai Ninh.
7
Cô Đã Thua Triệt Để
8
“Tần San, đừng giả vờ nữa… tỉnh lại đi.”
9
Từ Nay Về Sau Không Còn Liên Quan
10
Cô đã mất đi tất cả, không thể ngay cả con cũng mất đi.
11
Tâm Xoắn Từng Cơn
12
Tìm Con Bé Làm Gì?
13
Thủng Dạ Dày Cấp
14
Sự Thật Quá Xấu Xí.
15
“San San, anh hối hận rồi."
16
Một nhà ba người, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
17
Không Có Tư Cách
18
“Muộn… tất cả đều quá muộn."
19
“Lăng tiên sinh, anh đi tìm người hầu đã nghỉ việc năm năm làm gì?”
20
Giả Vờ Bất Tỉnh
21
Người Hầu Của Con Gái
22
Huyết Thống Tình Thâm
23
San San, Cho Anh Cơ Hội Bù Đắp Cho Em
24
“Bạch Giai Ninh, cô muốn làm trò gì?”
25
Ai Đang Diễn Trò
26
Nơi Này Không Chào Đón Anh
27
Xu Xu Bị Đón Đi
28
Hiểu Lầm
29
Gặp Nguy Hiểm
30
“San San, em đừng sợ, có anh ở đây.”
31
Mất Trí Nhớ
32
Chưa Từng Hết Yêu
33
Gọi Ba Ba
34
Về sau anh cũng sẽ chỉ yêu một mình em.
35
Trả Cho Em Tám Năm Trống Trải
36
Tiếp Tục Câu Chuyện Tám Năm
37
Chỉ có trải qua sai lầm, mới biết được đâu mới là chân ái.
38
“Ồ, Lăng đại tổng tài nguyện ý làm người hầu cho em sao?”
39
San San, em có đồng ý gả cho anh không?
40
Cuộc Sống Hạnh Phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play