Cố Thuần Minh nghiến chặt răng lộ rõ vẻ phẫn nộ nhưng lại không lên tiếng đáp lại câu hỏi đó , chỉ trả lời :"Chuyện của tôi cậu không cần phải quan tâm"
Nói rồi hắn mặc lại quần áo và bước ra ngoài . Hạ Tiểu Huân nhìn theo bóng lưng hắn....
Thật sự lúc này Hạ Tiểu Huân không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi . Cố Thuần Minh thích cậu nhưng không phải là cậu ! Mà là cậu của quá khứ.
Chung sống với nhau 20 năm . Đối với Hạ Tiểu Huân thì chỉ là tình cảm cha con bình thường , nhưng cậu nào biết nó đã không còn bình thường từ lâu.
Bây giờ phải làm gì nhỉ ? Nói gì nhỉ ? Hạ Tiểu Huân không biết . Chỉ là...
Mạch suy nghĩ ngắt quãng tại đây . Hạ Tiểu Huân từ từ chìm vào bóng đen mờ mịt , rơi vào trạng thái hôn mê sâu....
Tích tắc , tích tắc
Buổi sáng không thấy Hạ Tiểu Huân xuống cứ nghĩ cậu đang tức giận nên Cố Thuần Minh đã cho quản gia mang đồ ăn để trước phòng cho cậu , buổi trưa cũng thế ...
Nhưng đến chiều cửa phòng vẫn không mở ra , đồ ăn vẫn còn phía trước cửa . Cố Thuần Minh đi đến phòng xem tình hình của Hạ Tiểu Huân , giúp cậu nguôi giận....
Thế mà gõ cửa mãi cậu chẳng ra mở cửa . Vì tức giận nên Cố Thuần Minh xông vào bên trong luôn và...
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn mở to mắt . Hạ Tiểu Huân nằm dưới đất , vết thương tưởng chừng đã lành của Hạ Tiểu Huân bỗng lỡ ra , máu chảy đầy sàn nhà . Tại sao chứ ?
Không lẽ là do tối qua ? Cố Thuần Minh không nghĩ ngợi nhiều lập tức bảo quản gia gọi bác sĩ tư nhân đến.
Một lúc sau...
Bác sĩ bước ra từ phòng Hạ Tiểu Huân :"Chậm một chút nữa là mất một mạng người đấy !"
Cố Thuần Minh :"..."
Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế cũng khẽ thở dài :"Tôi phải chịu cậu rồi , vết thương dù đã dần hồi phục nhưng chưa chắc chắn đã lành lại . Ai mà lại đi vận động mạnh thế trong lúc bị thương không biết"
"Xong rồi thì cậu về đi"
Vị bác sĩ kia bắt đầu trêu chọc Cố Thuần Minh :"Hmmm,tìm được đối tượng nên quên tình nghĩa anh em rồi à ?"
"Không"
Ấn Thiên :"Không gì mà không ! Trừ người đó ra đây là lần đầu thấy cậu quan tâm đến người khác đấy !"
Ấn Thiên chính là tên của vị bác sĩ kia . Là bạn học của Cố Thuần Minh trong ba năm cấp ba , đến khi đại học vì khác ngành nên không gặp nhau . Sau này gặp lại một người là bác sĩ một người là doanh nhân.
Cố Thuần Minh nghe anh nhắc đến "người kia" :"Quá khứ rồi cho qua đi !"
Đúng vậy ! Là quá khứ rồi . Cố Hiểu Lâm đã không còn trên đời rồi , tình đơn phương không được đáp lại thì có gì hạnh phúc chứ . Bỏ qua nó và hướng tới tương lai chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?
Người bây giờ hắn quan tâm không còn là Cố Hiểu Lâm nữa mà là Hạ Tiểu Huân . Hắn luôn cảm thấy thoáng bất an khi nghĩ đến chuyện Hạ Tiểu Huân sẽ rời xa hắn . Tại sao ?
Rõ là không có tình yêu dành cho Hạ Tiểu Huân cơ mà ! Chắc là xem cậu như em trai và quan tâm chăm sóc cho cậu ư ?
Hẳn là thế nhỉ ?
Hắn đã nghĩ rằng đợi đến khi Hạ Tiểu Huân tỉnh dậy , hắn sẽ nói rõ việc hắn xem cậu như người trong nhà và cậu cũng có thể tự do đi đến đâu cậu muốn...
Chỉ cần trở về nhà....Chỉ cần cậu trở về nhà và đừng bỏ rơi hắn là được.
*
Chính bản thân hắn còn chẳng hiểu mình đang nghĩ gì thì làm sao có thể hi vọng người khác hiểu cơ chứ !
Có lẽ vào một thời điểm thích hợp , cảm xúc và mạch suy nghĩ khó hiểu đó của hắn sẽ có lời giải đáp bởi người hắn sợ đánh mất nhất.
Updated 48 Episodes
Comments
💞Thu Ngân💞
Có anh trai nào mà đi thịt em trai mk à tỉnh táo lên con rể ơi
2021-11-20
12
Vh
like thứ 471
2021-10-04
2
JN
hay quá ah~~
2021-05-12
2