Hạ Tiểu Huân từ từ mở mắt , khung cảnh trước mắt là trần nhà màu trắng , cùng với đèn chùm pha lê sang trọng...
Hạ Tiểu Huân ngồi dậy , đầu vẫn còn choáng váng , rồi sực nhớ ra...
Mình bị bán cho người ta rồi !!!!
Ok ok , đầu chẳng còn choáng nữa , cậu tỉnh thật luôn rồi , không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.
Hình như là khách sạn nhỉ ? Hạ Tiểu Huân nhìn sang cửa phòng tắm đang sáng đèn , định nhân cơ hội trốn đi. Cậu vừa bước xuống giường , cửa phòng tắm cùng lúc mở ra.
Cố Thuần Minh nhìn Hạ Tiểu Huân , người tựa vào cạnh cửa , dùng một tay lau tóc . Khoác trên người bộ áo choàng tắm thắt dây lỏng lẻo để lộ một phần ngực trần của hắn...
Hạ Tiểu Huân nhìn mà bất giác mặt ửng đỏ.
Cố Thuần Minh cười khẽ nhìn cậu :"Sao nào ? Tỉnh chưa ?"
"Anh...anh đừng có mà đến đây ! Tôi...tôi...tôi báo cảnh sát đó !"
Cố Thuần Minh đi đến gần Hạ Tiểu Huân , cậu lùi lại theo bước chân của hắn , lùi rồi lại lùi , cuối cùng bị ép sát vào tường không còn đường lui.
Cố Thuần Minh ghé sát vào tai Hạ Tiểu Huân , hơi thở ấm nóng của hắn thổi nhẹ vào tai cậu khiến mặt cậu càng nóng hơn , tim đập nhanh hơn :"Em nghĩ bây giờ ai là người được ra lệnh...hửm ?"
Hạ Tiểu Huân lúc này mới phát giác ra chuyện hắn ta chính là người đã mua mình ở sàn đấu giá...
"Anh mua tôi ?"
Cố Thuần Minh cười nhẹ gật đầu.
Hạ Tiểu Huân ra vẻ kiêu căng : "Mua tôi làm gì ? Nói cho anh biết tôi chẳng làm được việc gì đâu . Mua tôi chỉ thêm phí tiền anh thôi !"
Cố Thuần Minh vẫn cười , nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng :"Em không cần làm gì hết ! Tôi mua em là muốn theo đuổi em , không ràng buộc em"
"À thế à ?"
Cố Thuần Minh không day dưa vấn đề này với Hạ Tiểu Huân nữa bèn gõ nhẹ vào đầu cậu , ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng nói :"Lần sau đừng tin lời người khác nữa , rõ chưa ?"
Hạ Tiểu Huân chẳng thèm suy nghĩ câu nói đó , bởi trái tim cậu đã bị ánh mắt của Cố Thuần Minh cướp đi rồi . Cậu lập tức gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Cố Thuần Minh thấy vậy liền giơ tay xoa đầu cậu , nét mặt của hắn lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết . Giống cô tiên vậy...nhầm...giống ông tiên mới đúng.
Nói xong Cố Thuần Minh quay mặt về phía giường ngủ :"Tối nay em ngủ ở đây , tôi ngủ sofa"
Ủa , giường rộng vậy sao lại để hắn ngủ sofa được.
Hạ Tiểu Huân ngỏ lời :"Giường rộng , ngủ cùng đi"
Cố Thuần Minh không đáp lại , chỉ lẳng lặng mang gối đến chỗ sofa.
Hình như...vành tai của hắn có chút đỏ.
Hạ Tiểu Huân nhớ lại lúc mình bị "xuân dược" kích thích , quần áo xốc xếch , vẻ mặt gợi tình, còn có chỗ đó....
Cậu nghĩ đến cảm giác của Cố Thuần Minh lúc đó , có lẽ hắn cũng...không lẽ về đến khách sạn là hắn tự vào phòng tắm giải quyết ư ?
Cũng do lỗi của cậu mà hắn mới thành ra thế này , cậu cũng phải có trách nhiệm một chút chứ.
Hạ Tiểu Huân nhìn Cố Thuần Minh đang nằm trên sofa , cậu nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh ghế.
Cố Thuần Minh khó hiểu :"Đi ngủ đi"
Hạ Tiểu Huân cúi đầu xuống , nói nhỏ vào tai Cố Thuần Minh :"Anh...không muốn sao ?"
"Em..."
Hạ Tiểu Huân nói một cách ung dung :"Bây giờ anh là chủ nhân của tôi , chẳng phải anh muốn làm gì cũng được sao ?"
Cố Thuần Minh khá khó chịu khi nghe cậu nói này nên ấn đường có hơi nhíu lại :"Tôi không muốn ràng buộc em như vậy...! Nếu có làm thì đó sẽ là lúc em tự nguyện giao thân thể cho tôi"
Hạ Tiểu Huân xụ mặt , thấp giọng lí nhí :"Nếu bây giờ tôi nói tôi tự nguyện anh cũng chẳng tin chứ gì ?"
Cố Thuần Minh ngơ ra
Hạ Tiểu Huân xấu hổ :"Ngủ thôi ngủ thôi"
Dứt lời , cậu liền xoay người đi đến giường ngủ , chân còn chưa kịp nhấc đã bị cánh tay của ai đó kéo ngã xuống ghé sofa . Eo của cậu bị ôm chặt trong vòng tay của Cố Thuần Minh , miệng cậu cũng bị khóa chặt bởi lưỡi của hắn ta.
Miệng hắn ta truyền đến cho cậu cảm giác ấm nóng và mang một chút...vị ngọt . Nó rõ ràng là không có vị nhưng Hạ Tiểu Huân lại cảm nhận được một vị ngọt có thể khiến cả trái tim cậu tan chảy.
Những lời lúc nãy Hạ Tiểu Huân nói đều là sự thật , cậu tự nguyện một phàn là vì Cố Thuần Minh mua cậu , một phần vì thấy có lỗi với hắn , còn lại đều là muốn hắn chạm vào mình . Tại sao nhỉ ? Cậu cũng không biết nữa , hiện giờ tâm trí của cậu đã nằm ở tầng mây nào luôn rồi.
Hai người hôn nhau triền miên , khi tách ra cả hai đều thở hổn hển , mặt Cố Thuần Minh cũng đỏ bừng lên rồi . Hắn ta nhẹ nhàng bế cậu lên giường.
Hạ Tiểu Huân chủ động cởi áo choàng tắm cho hắn , Cố Thuần Minh nắm chặt tay cậu hỏi lại một lần :"Em chắc chắn là tự nguyện chứ"
Lúc này Hạ Tiểu Huân đã ngượng chín cả mặt rồi nên gật đầu qua loa để đi qua bước tiếp theo . Vì sao cậu lại nóng vội vậy nhỉ ? Vì cái chỗ đó đó , đồng chí Tiểu Huân đã chịu khổ không nổi nữa rồi , cả đồng chí Tiểu Minh cũng thế.
Cố Thuần Minh vương tay mở ngăn kéo tủ lấy một chiếc hộp nhỏ ra , khỏi cần nhìn Hạ Tiểu Huân cũng biết đó là "ba con sâu" rồi !
Hạ Tiểu Huân thấy nó lại càng xẩu hổ hơn nhưng lại ngỏ lời với Cố Thuần Minh :"Em...em đeo cho anh nhé"
Cố Thuần Minh ngạc nhiên :"Không cần !"
"Không sao đâu..."-Hạ Tiểu Huân chộp lấy hộp "ba con sâu" rồi xé một cái ra đeo lên cho Cố Thuần Minh.
Là XXL sao ? Bộ muốn giết người hay gì ?
Cậu quay sang tắt đèn , Cố Thuần Minh không cản cậu , chỉ tập trung cho việc nới lỏng chỗ đó ra . Cuối cùng sau tầm hai mươi phút , cái thứ vừa to vừa nóng đó cũng đi vào người cậu.
Đau thật sự , Hạ Tiểu Huân cố nén nước mắt nhưng không được , thấy thế Cố Thuần Minh liền trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khiến cậu cảm thấy ổn hơn
....
Mãi đến năm giờ sáng ngày hôm sau Hạ Tiểu Huân mới được tắm rửa đi ngủ , sau một đêm mây mưa thật sự là cậu gần như muốn chết luôn rồi.
Hạ Tiểu Huân tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ không chấp thuận theo Cố Thuần Minh . Hắn đúng là kiểu người được nước lấn tới mà !
Làm một cái đến năm giờ sáng luôn.
Updated 48 Episodes
Comments
Muỗi mất máu
Ôi cái mông đáng thương ="3
2021-11-03
5
Thanh Ngân
5h sáng
2021-10-24
2
Vh
like thứ 385
2021-10-05
2