Đến ngày hôm sau Hạ Tiểu Huân rốt cuộc cũng tỉnh lại .
Thật sự hôm nay Cố Thuần Minh rất bận việc công ty nhưng muốn nhanh chóng giải quyết hết mọi chuyện với Hạ Tiểu Huân nên hắn đã giao việc lại cho quản lý của mình-Hồ Vũ Kha.
[ Hồ Vũ Kha-23 tuổi . Là trợ lý của Cố Thuần Minh từ lâu . Tính tình khá nghiêm túc thường không nói chuyện với người khác ]
Khi quản gia gọi Hạ Tiểu Huân xuống dùng bữa sáng . Cố Thuần Minh đã dùng hai tiếng cuộc đời để suy nghĩ những lời nên nói với cậu và hắn không hi vọng cậu nãy sinh tình cảm với hắn....ờm...có lẽ thế !
Khác với mạch suy nghĩ đó , hắn biết hai người không thể có tình cảm với nhau . Nhưng nếu Hạ Tiểu Huân có phát sinh tình cảm dù chỉ một chút thôi thì nó cũng đã thắp cho Cố Thuần Minh một tia hi vọng . Cơ mà hi vọng chuyện gì ? Hi vọng hắn có thể ở bên cậu ư ?
Mơ đẹp quá đó !
Không không ! Đã bảo là hắn chỉ xem cậu là em trai cơ mà . CHỈ LÀ EM TRAI THÔI !!!
Hạ Tiểu Huân bước xuống cầu thang với đôi chân bị băng bó khắp nơi , trên mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi . Nhìn vậy , Cố Thuần Minh thấy xót xa làm sao.
Hạ Tiểu Huân cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn về phía cậu . Cậu xoay người , mắt đối mắt hỏi
"Có chuyện gì sao ? Định cho tôi rời khỏi đây à ?"
Nụ cười giả tạo nằm trên khuôn mặt của Hạ Tiểu Huân khi cậu thốt ra lời nói đùa nhưng cũng không phải đùa kia.
"Tôi...có chuyện muốn nói với em !"
"Chuyện gì ?"
Cố Thuần Minh hít một hơi dài rồi nói :"Em...có thể đừng rời khỏi đây không ? Tôi muốn xem em là gia đình , em muốn gì cũng được , tôi sẽ không để em phải ở trong nhà suốt nữa"
"...muốn gì cũng được sao ?"
Cố Thuần Minh gật đầu .
Hạ Tiểu Huân :" Thế thì cho tôi rời khỏi đây đi"
Dù cho nơi này từng là nhà cậu nhưng bây giờ cậu không còn là chủ nhà nữa . Có thể ở lại đây sẽ thoải mái đó nhưng cậu cũng không thể mặt dày mãi được.
"Trừ chuyện đó ra"
"Tôi chỉ muốn rời khỏi đây....xin anh !"
Giọng nói Hạ Tiểu Huân khẽ run rẩy.
Cố Thuần Minh đau lắm chứ , xót xa nhường nào . Dù sao hắn cũng không muốn cho cậu đi , nhưng hắn cũng chẳng thể ép buộc cậu . Nếu đó là điều cậu thật sự muốn thì .....đành chấp thuận thôi.
Cố Thuần Minh nhắm mắt :"Được rồi ! Em có thể rời đi . Nhưng có chuyện gì thì cứ đến tìm anh"
Hạ Tiểu Huân mỉm cười gượng gạo :"Tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu Cố thiếu !"
Nghe hai tiếng "Cố thiếu" mà tim Cố Thuần Minh như muốn vỡ ra . Đã lâu rồi Hạ Tiểu Huân không gọi hắn như vậy , cũng chẳng gọi tên....nhưng thà không nhắc đến tên còn hơn dùng kính ngữ như người xa lạ thế này.
À mà....nói mới nhớ ! Hạ Tiểu Huân và hắn có là gì của nhau đâu ? Là hắn ép cậu đến dinh thự , ép cậu phục vụ hắn , ép cậu làm mọi thứ . Ngay từ đầu chuyện này đã chẳng có sự tự nguyện từ hai phía rồi.
Họ không phải là gia đình , không phải bạn bè , cũng chẳng phải người yêu của nhau...cớ sao...Cố Thuần Minh lại thấy tim mình như thắt lại khi hai người xa nhau như thế . Bộ xem nhau như anh em trong nhà khi xa cách sẽ có cảm giác thế này sao ?
Bỏ đi bỏ đi ! Không được nghĩ đến chuyện đó nữa.
Bây giờ , việc cần làm chính là thu xếp ổn thỏa cho Hạ Tiểu Huân rời khỏi đây .
Khoảng ba mươi phút sau , quản gia mang hành lý của Hạ Tiểu Huân xuống cho cậu .
Thực ra khi đến đây cậu chẳng mang theo bất kỳ thứ gì cả . Chỉ có mấy cuốn sách cậu tự mua mà thôi , còn về phần quần áo đương nhiên là quẹt thẻ của Cố Thuần Minh vì thế nên cậu không thể mang theo nó rời đi được.
Từ hôm nay , Hạ Tiểu Huân sẽ trở lại cuộc sống của một Hạ Tiểu Huân không phụ thuộc vào ai cả . Cùng người bạn mình là Phạm Thiến Thiến mưu sinh kiếm sống.
Nhất định sẽ không dính dáng đến hắn ta
nữa ! Sẽ không gặp lại Cố Thuần Minh nữa , không bao giờ
Updated 48 Episodes
Comments
Mỹ nữ damdang🌚
EM TRAI mà “ăn thịt” ngta ngon lành z á hả:)?tự vả chắc đâu lắm ha:))
2024-12-28
7
mq thích cậu lắm♡
Tiếng chát oan nghiệp sẽ đến với anh^^
2022-04-24
10
Vh
uk thì ko gặp lại nữa nhưng mà số phận kiểu gì cũng đưa đẩy gặp nhau thôi
2021-10-04
4