Chương 4: Chăm sóc

Tiểu Tinh sốt mê man hai ngày, trong hai ngày này La Vân luôn ở bên chăm sóc.

Mọi người nhận xét La Vân là người lạnh nhạt, vô dục vô cầu, chỉ có đam mê duy nhất là y thuật. Đối với việc thái hậu bắt hắn lấy tam hoàng ca La Vân không thích, cũng không muốn đồng ý, nhưng hắn biết nếu hắn không đồng ý thì sẽ liên lụy đến người nhà.

Tam hoàng ca lại bí mật gửi thư cho hắn, bảo rằng nếu hắn lấy y. Y sẽ cung cấp cho hắn tất cả dược liệu mà hắn muốn, cũng không cấm hắn ra ngoài hành y cứu người.

La Vân đồng ý lấy tam hoàng ca. Nhưng La Vân cũng đưa yêu cầu, nếu La Vân không đồng ý thì tam hoàng ca không thể ép hắn làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc động phòng.

Yêu cầu này thật sự rất kỳ quái, cưới về không cho đụ thì cưới làm gì? 

Thế mà tam hoàng ca lại đồng ý, còn rất tuân thủ lời hứa. La Vân không muốn, y cũng không ép La Vân.

Cùng lắm là lâu lâu đến Trúc Viện, lải nhải vài lời làm phiền La Vân.

Cho nên thực ra mà nói, đối với tam hoàng ca, La Vân không thích.  Nhưng cũng không đến mức căm thù gì. 

Được thần y La Vân chăm sóc tận tình, bệnh của tiểu Tinh nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lúc cậu mơ màng mở mắt thì thấy mình đang dựa vào người ca ca áo trắng đẹp trai.

Còn ca ca áo trắng thì đang đút cho cậu thứ nước gì đó đen đen. Tiểu Tinh biết đây là thuốc, mặc dù tiểu Tinh rất thắc mắc sao thuốc ở đây lại có hình dáng kỳ quái như thế. Lúc nhỏ tiểu Tinh bị bệnh, mẹ cũng cho tiểu Tinh uống thuốc, nhưng mà thuốc đó là những viên nhỏ xíu. Xanh trắng hồng vàng đủ mọi màu sắc, còn thuốc ở đây chỉ có loại nước đen sì này.

Nhưng cả hai đều có một điểm chung là đắng kinh khủng.

La Vân thấy tiểu Tinh tỉnh rồi thì đứng lên, để cậu dựa lưng vào thành giường.

"Nếu tam hoàng ca đã tỉnh thì tự mình uống thuốc đi."

Tiểu Tinh u buồn nhìn chén thuốc đen sì trong tay, cậu không muốn uống chút nào.

Nhưng mẹ nói là bé ngoan khi bị bệnh thì phải uống thuốc. 

Tiểu Tinh xoắn xuýt một lúc, vẻ mặt như tráng sĩ ra trận. Một hơi uống sạch chén thuốc kia.

Đắng....

La Vân đọc được thông tin này trong mắt tam hoàng ca. Nhìn tam hoàng ca uống thuốc xong thì nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Trong đôi mắt to xinh đẹp, thuần khiết như trẻ con kia toàn là vẻ ủy khuất tội nghiệp. Tất cả là vì thuốc đắng quá.

La Vân không biết làm sao, trong giây lát hắn đột nhiên cảm thấy tam hoàng ca có chút đáng yêu.

Đáng yêu?

Tam hoàng ca ư?

Chuyện này mà nói ra sẽ khiến người ta cười chết.

La Vân lắc đầu, không nghĩ về chuyện này nữa.

"Bệnh của tam hoàng ca đã gần khỏi hẳn, tam hoàng ca nên về viện của mình tĩnh dưỡng đi."

La Vân hạ lệnh đuổi khách, tiểu Tinh mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng cậu vẫn nghe hiểu là ca ca áo trắng muốn cậu đi về.

Tiểu Tinh chống người rời khỏi giường, vừa đặt chân xuống đất, một cảm giác choáng váng đánh úp lại.

La Vân không đỡ.

Tiểu Tinh ngã sấp xuống, trán đập kêu cốp một cái, cậu đau đến ứa nước mắt. Mất khoảng mười giây tiểu Tinh mới đứng lên được. Trên trán đỏ bầm, tiểu Tinh không khóc, cũng không chạm vào vết thương.

Cậu mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn ca ca, tiểu Tinh về đây."

Nói xong thì hơi nghiêng ngả đi ra ngoài.

La Vân kinh ngạc, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hắn. Hắn thấy chết không cứu, vậy mà tam hoàng ca cũng không tức giận ư?

Trước đây tam hoàng ca từng cố tình ngã vào người hắn, hắn tránh đi. Tam hoàng ca thẹn quá hóa giận, chất vấn hắn một lúc lâu, thấy hắn cứ trơ như khúc gỗ thì căm giận phất tay áo bỏ đi.

Hôm nay tam hoàng ca trực tiếp ngã đụng đầu xuống đất, thế mà còn cười cảm ơn hắn?

Lần đầu tiên La Vân suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tam hoàng ca mất trí nhớ.

Không lẽ...là thật?

Tiểu Tinh ở trong Trúc Viện hai ngày, mọi người trong phủ bàn tán xôn xao. Nghĩ rằng tam hoàng ca đã ăn được La Vân công tử.

Ai ngờ lúc tam hoàng ca trở về trên trán có một cục sưng to. Mọi người sợ  chọc tam hoàng ca thẹn quá hóa giận, ai cũng tỏ ra không nhìn thấy vết thương.

Ngay cả Cẩm Tú cũng thế.

Còn tiểu Tinh từ nhỏ đã bị thương rất nhiều, có lúc nặng quá thì anh họ mới cho cậu uống thuốc băng bó. Vết thương trên trán đối với tiểu Tinh chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng đụng vào nó thì nó sẽ tự khỏi.

Nhưng cơ thể của tam hoàng ca được nuông chiều từ nhỏ đâu có giống với tiểu Tinh. Không bôi thuốc, cũng không xử lý vết thương. Đến khi La Vân nhìn thấy cậu, vết thương trên trán đã tím đen, trông mà sợ.

"Ca ca, tiểu Tinh không phải cố ý đến làm phiền ca ca đâu. Nhưng tiểu Tinh không biết đường về." Hôm trước vừa ra khỏi Trúc Viện thì đã có người đến đón.

La Vân mím môi nhìn vết thương trên trán của cậu, tam hoàng ca đẹp nên cũng cực kỳ coi trọng khuôn mặt của mình. Nghe nói có một tỳ nữ lúc chải đầu làm xước  một vết nhỏ trên trán tam hoàng ca liền bị đánh chết.

Tiểu Tinh thấy La Vân không nói gì, cậu nghĩ La Vân đang tức giận. Cậu nên đi ra ngoài thôi.

"Vào đây."

Tiểu Tinh nghe vậy, mắt sáng lên, vui vẻ đi theo La Vân vào trong.

Hot

Comments

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

🐇 k thích 🥕 [鳳姮]

câu bói này thô quá

2025-05-03

1

DuongThuy Tranthithuyduong

DuongThuy Tranthithuyduong

Dâng Hiến Thư Tay Điểm Chỉ Truyền Vị An Cư Lập Nghiệp Nhớ Về Cửa Ông Hạo Thiên Khải Băng '🖐️🤙👌🤏🤘🤝🤟🐍🦢🤞🌟🐕‍🦺💌🐓🦜🦉🌿

2022-03-23

1

vợ nam phụଘˊᵕˋଓ

vợ nam phụଘˊᵕˋଓ

dùng từ động phòng sẽ ổn hơn

2021-10-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Minh Tinh
2 Chương 2: Xuyên không
3 Chương 3: La Vân
4 Chương 4: Chăm sóc
5 Chương 5: Ca ca thật tốt
6 Chương 6: Xuất phủ
7 Chương 7: Ngoài thành
8 Chương 8: Không ghét
9 Chương 9: Trịnh Tử Ngọc
10 Chương 10: Dạo chơi
11 Chương 11: Ngọc ca ca thật tốt
12 Chương 12: Thế lực trong triều
13 Chương 13: Mai viện
14 Chương 14: Vào cung
15 Chương 15: Chuyện cũ năm xưa
16 Chương 16: Thái hậu
17 Chương 17: Sự thật sau lời đồn
18 Chương 18: Suy đoán
19 Chương 19: Phó Mặc Hiên
20 Chương 20: Đêm nay đến chỗ Ngọc ca ca ngủ nhé?
21 Chương 21: Vết bớt
22 Chương 22: Nụ cười không thật lòng
23 Chương 23: Hoàng đế
24 Chương 24: Tâm tư của A Thảo
25 Chương 25: Chữa bệnh chết người
26 Chương 26: Ăn vạ
27 Chương 27: Bị thương
28 Chương 28: Kế hoạch
29 Chương 29: Không kịp trở tay
30 Chương 30: Trúng kế
31 Chương 31: Giải quyết Tây tướng
32 Chương 32: Hạ độc
33 Chương 33: Bị đưa vào thanh lâu
34 Chương 34: Ngục giam
35 Chương 35: Chính Ngọ
36 Chương 36: Lương tâm
37 Chương 37: Nói ra
38 Chương 38: Ngu công tử
39 Chương 39: Giải cứu
40 Chương 40: Kim châm
41 Chương 41: Vào phủ
42 Chương 42: Đến Trúc viện
43 Chương 43: Quân tử như trúc
44 Chương 44: Mệnh sát tinh
45 Chương 45: Lễ mừng thọ (1)
46 Chương 46: Lễ mừng thọ (2)
47 Chương 47: Lễ mừng thọ (3)
48 Chương 48: Lễ mừng thọ (4)
49 Chương 49: Buông tha cho ta đi
50 Chương 50: Du Lạc
51 Chương 51: Hổ và sói
52 Chương 52: Rối lòng
53 Chương 53: Tam hoàng ca mất tích
54 Chương 54: Ái mộ
55 Chương 55: Vô Mị Phấn
56 Chương 56: Do dự
57 Chương 57: Minh Tinh (1)
58 Chương 58: Minh Tinh (2)
59 Chương 59: Hoàng Phủ Minh Tinh (1)
60 Chương 60: Hoàng Phủ Minh Tinh (2)
61 Chương 61: Hoàng Phủ Minh Tinh (3)
62 Chương 62: Hoàng Phủ Minh Tinh (4)
63 Chương 63: Hoàng Phủ Minh Tinh (5)
64 Chương 64: Số mệnh
65 Chương 65: Sứ mệnh
66 Chương 66: Hôn mê
67 Chương 67: Mời người
68 Chương 68: Vô Đề
69 Chương 69: Tự sát
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Nhớ lại?
72 Chương 72: Hòa ly
73 Chương 73: Câu trả lời của Hoài An vương
74 Chương 74: Hợp tác
75 Chương 75: Núi Thanh Thạch
76 Chương 76: Vô đề
77 Chương 77: Theo dõi
78 Chương 78: Ngâm nước
79 Chương 79: Yêu quái
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Minh Tinh
2
Chương 2: Xuyên không
3
Chương 3: La Vân
4
Chương 4: Chăm sóc
5
Chương 5: Ca ca thật tốt
6
Chương 6: Xuất phủ
7
Chương 7: Ngoài thành
8
Chương 8: Không ghét
9
Chương 9: Trịnh Tử Ngọc
10
Chương 10: Dạo chơi
11
Chương 11: Ngọc ca ca thật tốt
12
Chương 12: Thế lực trong triều
13
Chương 13: Mai viện
14
Chương 14: Vào cung
15
Chương 15: Chuyện cũ năm xưa
16
Chương 16: Thái hậu
17
Chương 17: Sự thật sau lời đồn
18
Chương 18: Suy đoán
19
Chương 19: Phó Mặc Hiên
20
Chương 20: Đêm nay đến chỗ Ngọc ca ca ngủ nhé?
21
Chương 21: Vết bớt
22
Chương 22: Nụ cười không thật lòng
23
Chương 23: Hoàng đế
24
Chương 24: Tâm tư của A Thảo
25
Chương 25: Chữa bệnh chết người
26
Chương 26: Ăn vạ
27
Chương 27: Bị thương
28
Chương 28: Kế hoạch
29
Chương 29: Không kịp trở tay
30
Chương 30: Trúng kế
31
Chương 31: Giải quyết Tây tướng
32
Chương 32: Hạ độc
33
Chương 33: Bị đưa vào thanh lâu
34
Chương 34: Ngục giam
35
Chương 35: Chính Ngọ
36
Chương 36: Lương tâm
37
Chương 37: Nói ra
38
Chương 38: Ngu công tử
39
Chương 39: Giải cứu
40
Chương 40: Kim châm
41
Chương 41: Vào phủ
42
Chương 42: Đến Trúc viện
43
Chương 43: Quân tử như trúc
44
Chương 44: Mệnh sát tinh
45
Chương 45: Lễ mừng thọ (1)
46
Chương 46: Lễ mừng thọ (2)
47
Chương 47: Lễ mừng thọ (3)
48
Chương 48: Lễ mừng thọ (4)
49
Chương 49: Buông tha cho ta đi
50
Chương 50: Du Lạc
51
Chương 51: Hổ và sói
52
Chương 52: Rối lòng
53
Chương 53: Tam hoàng ca mất tích
54
Chương 54: Ái mộ
55
Chương 55: Vô Mị Phấn
56
Chương 56: Do dự
57
Chương 57: Minh Tinh (1)
58
Chương 58: Minh Tinh (2)
59
Chương 59: Hoàng Phủ Minh Tinh (1)
60
Chương 60: Hoàng Phủ Minh Tinh (2)
61
Chương 61: Hoàng Phủ Minh Tinh (3)
62
Chương 62: Hoàng Phủ Minh Tinh (4)
63
Chương 63: Hoàng Phủ Minh Tinh (5)
64
Chương 64: Số mệnh
65
Chương 65: Sứ mệnh
66
Chương 66: Hôn mê
67
Chương 67: Mời người
68
Chương 68: Vô Đề
69
Chương 69: Tự sát
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Nhớ lại?
72
Chương 72: Hòa ly
73
Chương 73: Câu trả lời của Hoài An vương
74
Chương 74: Hợp tác
75
Chương 75: Núi Thanh Thạch
76
Chương 76: Vô đề
77
Chương 77: Theo dõi
78
Chương 78: Ngâm nước
79
Chương 79: Yêu quái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play