La Vân tìm trong ngăn tủ ra một hộp sứ nhỏ. Thuốc là một loại dược cao mát lạnh, có mùi hơi giống mùi ổi chín.
"Ca ca, đây là gì vậy?"
La Vân vẫy tay, ý bảo tiểu Tinh ngồi xuống ghế. Lạnh nhạt đáp: "Thuốc."
Tiểu Tinh lúc này mới hiểu ra, ca ca áo trắng muốn bôi thuốc cho cậu.
Tiểu Tinh rất ngạc nhiên: "Sao lại phải bôi thuốc ạ? Tiểu Tinh đâu có sao."
La Vân hơi chau mày: "Vết bầm trên trán của tam hoàng ca."
Tiểu Tinh nghe vậy, đáp lời, giọng điệu hơi nghi hoặc: "Chỉ thế này mà phải bôi thuốc ư? Nhưng trước đây tiểu Tinh chỉ được bôi thuốc lúc rất đau thôi. Chảy nhiều máu, rất đau, rất đau, mãi mà không khỏi thì mới bôi thuốc mà?"
La Vân nghe tới đây, mày càng nhíu chặt. Ai chẳng biết tam hoàng ca là bảo bối của thái hậu, ai lại dám đụng đến một sợi tóc của y? Mà hơn nữa nghe ý của tam hoàng ca thì việc bị thương rất thường xuyên?
La Vân nhìn vào đôi mắt trong trẻo hồn nhiên của tiểu Tinh. Thử thăm dò hỏi: "Lúc trước tam hoàng ca rất hay bị thương?"
"Dạ, anh họ hay kêu tiểu Tinh đến phòng anh họ chơi. Nhưng lần nào chơi với anh họ cũng rất đau. Lần cuối cùng đau lắm, tiểu Tinh không chịu được. Khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."
La Vân càng nghe, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Anh họ? Tam hoàng ca có anh họ từ bao giờ thế?
Năm xưa gia tộc của thái hậu vì quá lớn mạnh, trở thành cái gai trong mắt tiên hoàng. Nên bị chụp mũ "thông đồng địch bán nước" , tru di cửu tộc.
Lúc ấy thái hậu đang có thai là tam hoàng ca, tiên đế niệm chút tình xưa nên không giết thái hậu. Ai mà ngờ được, vị hậu phi yếu đuối ấy lại là người thắng đến cuối cùng.
Tiên đế bệnh nặng, những hoàng tử khác vì tranh nhau cái ghế vàng mà lần lượt chết hết. Đến lúc tiên đế băng hà, các đại thần quay đầu nhìn lại, chỉ còn mỗi một vị hoàng tử là hoàng đế bây giờ. Do một cung nữ mới sinh ra, đang còn đỏ hỏn.
Cung nữ kia lại là cung nữ của thái hậu, thái hậu lấy khí thế sét đánh đưa đứa trẻ lên ngôi. Mình thì buông rèm nhiếp chính, quyền khuynh thiên hạ.
Người gia tộc thái hậu không còn ai cả, thế nên...ở đâu ra một vị anh họ?
Anh em của tiên đế thì chết từ kiếp nào rồi, sống đâu nữa mà đẻ được con trai làm anh họ của tam hoàng ca.
La Vân kết hợp rất nhiều chuyện từ bữa đến giờ, đã tin đến tám phần về chuyện tam hoàng ca mất trí.
"Ca ca?" La Vân rũ mắt, nhìn thấy cái tay đang níu lấy vạt áo của mình. Trong đôi mắt kia rất sạch sẽ, hồn nhiên.
La Vân lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Nhà hắn chưa bao giờ tham gia vào các phe phái này, giờ hắn cũng không vào thái y viện, chỉ là một đại phu bình thường sống trong phủ tam hoàng ca thôi.
Đã nhận nhiều dược liệu của tam hoàng ca như vậy thì giúp y một chút cũng được. Đến lúc y khôi phục trí nhớ thì cũng bớt phiền phức.
"Tam hoàng ca, bị thương thì phải bôi thuốc. Như thế mau khỏi hơn, cũng bớt thống khổ vì đau nhức."
Tiểu Tinh không nói gì, tròn xoe mắt nhìn La Vân dịu dàng bôi thuốc cho cậu. Trên trán mát mát, vết bầm cũng bớt nhức nhối hơn.
La Vân bôi thuốc xong, đang định thu tay về. Tiểu Tinh lại dụi dụi mặt lên bàn tay to của hắn, hai mắt lấp lánh, cười rất vui vẻ.
"Ca ca thật tốt."
Tay La Vân cứng đờ giữa không trung, hắn là con một, tính tình lại lạnh nhạt, chưa từng có ai thân thiết làm nũng với hắn như thế. Lại nhìn dung nhan xinh đẹp như hoa đào của tam hoàng ca đang mềm mềm dụi mặt trong tay mình. Làn da mềm mại trơn nõn như đậu hũ, đôi mắt phượng ngủ vui vẻ híp lại, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
La Vân như bị phỏng rụt tay về, hơi mất tự nhiên quay đi.
"Bôi thuốc xong rồi, để ta gọi người đưa tam hoàng ca trở về."
Tiểu Tinh ngoan ngoãn đứng lên, đi được mấy bước, nghĩ nghĩ, cậu lại chạy trở về. Níu lấy vạt áo của La Vân: "Ca ca... ngày mai tiểu Tinh có thể đến tìm ca ca không?"
Nhìn đôi mắt mèo con kia đang tròn xoe, tràn đầy trông mong nhìn mình. La Vân đột nhiên khó mở miệng cự tuyệt như hắn đã làm với tam hoàng ca của trước kia.
"Phủ này là của tam hoàng ca, tam hoàng ca muốn đi đâu là quyền của người."
Tiểu Tinh không hiểu lắm, lại hỏi :"Ngày mai tiểu Tinh có thể đến tìm ca ca không?"
La Vân nhìn đôi mắt ngây ngô đơn thuần kia, im lặng một lát:"...có thể. "
Nghe xong tiểu Tinh vui vẻ vô cùng, cậu đột nhiên nhón chân hôn lên má La Vân một cái rồi vui vẻ ra về: "Cảm ơn ca ca, ngày mai tiểu Tinh sẽ đến."
Tiểu Tinh nhảy chân sáo đi về, bỏ mặc La Vân đang hóa đá tại chỗ.
Lúc nhỏ mỗi khi làm nũng cầu xin mẹ cái gì, mẹ hay bảo "nếu tiểu Tinh hôn mẹ một cái thì mẹ sẽ đồng ý". Dần dần tiểu Tinh xem hành động hôn má là sự "trao đổi" phải có khi xin xỏ điều gì.
Một cái hôn không xin được được thì hôn nhiều cái.
Cũng may La Vân đồng ý nhanh, nếu không thì không chỉ một nụ hôn thôi đâu...
Còn La Vân, hắn vẫn đứng lặng người trong viện. Ở đây thì ca nhi được xem như nữ nhân, mà cổ đại thì nghiêm khắc cổ hủ. La Vân lại trầm mê y thuật, tuy đã ngoài hai mươi nhưng vẫn còn là xử nam, đến tay của nữ nhân hắn còn chưa từng cầm chứ nói gì đến hành động "táo bạo" của tiểu Tinh.
La Vân lần đầu tiên bị hôn, hóa đá thật lâu trong gió lạnh...
Updated 79 Episodes
Comments
vợ nam phụଘˊᵕˋଓ
công hóa đá
2021-10-23
2
Hạnh Nhân
truyện hay quá có mấy chương cuốn quá nên quên like cho tác giả phải vuốt lên like lại
2021-04-25
0
♛▪ChIm▪ CụT▪cÁnH▪♕
tui thắc mắc là chơi j mà rất đâu ha?😂
2020-10-29
9