[Chihyeon/Chiyeon-Trọng Sinh] Mùa Xuân Đến, Hoa Lại Nở
Mùa xuân đến, hoa lại nở
Đùng đoàng, mấy hồi sấm vang lên khiến người ta sợ hãi.
Trong bệnh viên thành phố..
Tiếng nước chảy từ cây truyền nước vang vọng khắp căn phòng
Màn đen trước mắt mở ra là trần nhà màu trắng..
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*khó khăn ngồi dậy*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nhức đầu quá...
Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, bị chồng đánh đến ngất lịm, tim ngừng đập, nàng không tin mình lại đang ngồi ở đây
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nơi nào thế này?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Mình lên thiên đàng rồi sao?
Lý Lạp Tha - Cô
Chị tỉnh rồi *chạy vào*
Cô vừa đi mua cháo về, người còn ướt như chuột lột, nhanh chóng đặt hộp cháo xuống ngồi cạnh nàng
Lý Lạp Tha - Cô
Chị thấy trong người thế nào rồi?
Lý Lạp Tha - Cô
*nắm tay nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*giật mình+rụt lại*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô..cô tránh xa tôi đi!
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Chúng ta...nhanh chóng làm đơn ly hôn
Lý Lạp Tha - Cô
Chị nói gì vậy? Em không hiểu *nhìn nàng*
Trong lúc cô còn chưa kịp hiểu từng lời nàng vừa thốt ra, đã chuyển sang trạng thái hoảng loạn, nàng bắt đầu khóc rồi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Hức...hức...đồ tồi...tôi xin cô đấy...hức...làm ơn giải thoát cho tôi..đi..hức 3 năm đã là quá đủ *ôm mặt*
Lý Lạp Tha - Cô
E-em xin lỗi mà...em không cố tình làm chị sợ đâu...em xin lỗi mà *rụt rè ôm nhẹ nàng vào lòng*
Nàng vừa nghe thấy gì vậy?
Người này là đang xin lỗi nàng sao?
Sao có thể có chuyện này?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô...vừa nói gì cơ? *ngẩng mặt lên*
Lý Lạp Tha - Cô
Em nói ...em xin lỗi, chị đừng khóc nữa...em đau lắm *mím môi*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Mình không nghe nhầm...Lý Lạp Tha nói xin lỗi với mình!"
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn vòng cổ trước ngực cô*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Ch-chiếc vòng đó, cô vẫn giữ?
Lý Lạp Tha - Cô
Tất nhiên là phải giữ rồi...là của chị tặng em mà
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đã lâu lắm rồi tôi không thấy cô đeo nó...
Lý Lạp Tha - Cô
Không không, em đeo nó hàng ngày luôn cơ mà
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Đừng cố nói điêu...chiếc vòng đó sớm đã bị thay bởi cái vòng của Cát Giai Ý rồi.. *đau xót*
Lý Lạp Tha - Cô
Cát Giai Ý? *khó hiểu*
Lý Lạp Tha - Cô
Là ai chứ?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô đúng là nhẫn tâm...còn muốn tôi phải kể những đêm cô ân ái bên cạnh cô ta cô mới vừa lòng sao? *ném gối vào người cô*
Lý Lạp Tha - Cô
Em...*hắt xì*
Mải nói chuyện nãy giờ nàng mới để ý, người này từ đầu đến chân ướt nhẹp, nàng nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa to
Nhưng cô sợ sấm mà? Sao còn có thể dầm mưa vì nàng?
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cô...dầm mưa đến đây sao?
Lý Lạp Tha - Cô
*cười mỉm* Em có mang ô mà để quên ở bệnh viên quên mang theo...*hắt xì*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Người này...sao lại thay đổi 360 độ như vậy, là sao đây?*
Lý Lạp Tha - Cô
*nhìn ra cửa* Bác sĩ
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
*đi vào* tôi mang thuốc ngày 17/11/2020 đến cho bệnh nhân
Lý Lạp Tha - Cô
Của hôm nay sao bác sĩ *đứng dậy*
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Đúng rồi
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Sao các người lại cho tôi uống thuốc hết hạn chứ!?
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
*nhìn nàng* Cô tỉnh rồi nên đùa giỡn được rồi ha cô Trịnh *cười*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Nói gì vậy?
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Cô xem lại lịch đi nhé
Nhân vật phụ / Nhân vật ẩn
Tôi đi trước *rời đi*
Lý Lạp Tha - Cô
*cúi đầu* Cảm ơn bác sĩ
Lý Lạp Tha - Cô
*quay lại chỗ nàng*
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*nhìn cô* Đừng nói là cô bắt tôi uống thuốc đấy nhé, đồ ác nhân!
Lý Lạp Tha - Cô
*hắt xì* Chịu khó một chút đi ngoan xinh yêu của em
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
*há miệng* Cô gọi tôi là gì cơ?
Lý Lạp Tha - Cô
*cười khẽ* Không có gì, nhưng mà chị phải uống thuốc đi đã
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Tôi không uống thuốc hết hạn
Lý Lạp Tha - Cô
*thở dài+lấy điện thoại ra* Đây chị xem đi, giờ chuẩn đây nhé
Nàng trố mắt nhìn dữ liệu trên điện thoại của cô
9 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 2020
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
Cái gì vậy chứ?
Nàng vội vạch tay áo lên xem ở cổ tay thử
Kết quả là vết sẹo của lần tự t.ử thất bại lần đó đã biến mất không dấu vết
Trịnh Nhã Huyền - Nàng
"Mình đã trọng sinh sao?" *tròn mắt*
Comments
★lucy★.
Bị nghiền
2024-10-01
2