[Xuyên Nhanh] Cùng Tiểu Phản Diện Yêu Đương
Hồng Nhan Bạc Mệnh (4)
Hệ thống Thanh Tịnh
Thẩm đại nhân, có lẽ ngài không biết, nam chính là hôn phu của ký chủ đúng không?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Cái gì?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Sao thông tin điều tra không nói đến? *
Thẩm Tư Dã đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là sắc mặt sa sầm, sát khi toả ra khắp người.
【 Nhiệm phụ chính 】
1. Tiêu diệt BUG Nam Thành.
2. Thực hiện nguyện vọng nguyên chủ: Khôi phục thân phận thật.
Hệ thống Thanh Tịnh
Đây là nhiệm vụ chính của chúng ta, Thẩm đại nhân chú ý.
Hệ thống Thanh Tịnh
Bên phía nam nữ chính, một người là con trai của Quận Vương, một người là con gái của Lại bộ Thượng thư.
Hệ thống Thanh Tịnh
Theo tình tiết nguyên tác, hai người đến với nhau không dễ dàng.
Hệ thống Thanh Tịnh
Nam chính Lương Vĩnh từ nhỏ đã được hứa hôn với Nhị tiểu thư Nam Lạc.
Hệ thống Thanh Tịnh
Nam Lạc trong nguyên tác...
Thanh Tịnh nhìn những thông tin tiếp theo, đôi lông mày máy móc đột nhiên nhăn lại.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Sao vậy, nói tiếp đi?
Hệ thống Thanh Tịnh
Không... không đúng, Nam Lạc trong nguyên tác là một tiểu phản diện, là nữ phụ được phụ mẫu cưng chiều đến hư hỏng và hết mực đem lòng yêu nam chính.
Nàng là hòn đá cản trở cho chuyện tình của đôi nhân vật chính.
Kết cục không rõ ràng lắm, có vẻ như bị tống đến nơi xó xỉnh nào đó?
Hệ thống Thanh Tịnh
Nhưng nguyên tác cũng không nói Nhị tiểu thư này bệnh tật từ nhỏ mà?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Có lẽ là hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng từ BUG Nam Thành. *
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Dù sao hắn cũng là phụ thân của nàng, có thể ảnh hưởng trực tiếp. *
BUG được trùng sinh làm ra những chuyện điên cuồng phá hoại đến cốt truyện, cho nên mới có Thẩm Tư Dã xuất hiện ở đây.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Chỉ là nàng...
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
* Thật sự yêu thích tên thế tử đó sao? *
Nam Lạc
Có gì thì nói, đừng nhìn chằm chằm ta như vậy.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Nàng thích tên đằng kia à?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Kia, Lương Vĩnh.
Nam Lạc rất có cảm giác tên nam nhân này giống như Đào Ly, nha hoàn của nàng.
Vì sao mọi người đều luôn cho rằng nàng thích cái tên Lương Vĩnh đó?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Không thích là tốt.
Nam Lạc
* Cái gì mà không thích là tốt? Liên quan đến hắn à? *
Nam Lạc
A! Chẳng lẽ ngươi thích Lương Vĩnh?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
. . .
Thanh Tịnh ôm bụng nín cười. Không được cười, Thẩm đại nhân sẽ giết nó mất.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Ta! Không! Thích!
Nàng không nghĩ rằng hắn đang ghen vì nàng sao? Sao lúc nào nàng cũng nghi ngờ hắn thích nam nhân?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Ta còn chỗ này vui lắm, ta sẽ dẫn nàng đi!
Bây giờ là thế giới của hai người bọn họ, quan tâm nhân vật chính làm đếch gì!
Nam Lạc chợt vươn tay nắm lấy tay áo của Thẩm Tư Dã, giọng nàng nhẹ bẫng tựa lông vũ.
Bởi vì cách một lớp màn, Thẩm Tư Dã không nhìn thấy gương mặt khó coi của tiểu cô nương.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Sao thế?
Nam Lạc thở không ra hơi, nàng không nói được lời nào.
Đôi tay thiếu nữ run run, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi.
Hệ thống Thanh Tịnh
Thẩm đại nhân!
Hệ thống Thanh Tịnh
Mau! Nàng phát bệnh rồi!
Hệ thống Thanh Tịnh
Đưa ký chủ về tướng phủ, ở đó có thuốc đó Thẩm đại nhân!
Thẩm Quân bế Nam Lạc lên rồi trực tiếp phi đến Nam Tướng Phủ.
Thẩm Tư Dã gấp gáp sắp hỏng mất rồi, hắn hét vào bên trong:
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Mau mau mau! Mau sắc thuốc cho nàng uống!
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu... tiểu thư?
Nha hoàn Đào Ly thật trùng hợp lại ở trong phòng bếp, vừa xuống tới thì Thẩm Tư Dã đến.
Nhìn tiểu thư nhà mình xuất quỷ nhập thần quay trở lại, nàng thầm vui mừng, chỉ là nhìn đến bộ dáng phát bệnh sống chết không rõ, nàng lại lo lắng.
Đào Ly [Nha hoàn]
Nô tỳ đi sắc thuốc ngay!
Cuối cùng Nam Lạc cũng được uống thuốc, sắc mặt nàng không còn khó coi nữa, nhưng nàng vẫn không tỉnh.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đa tạ công tử đã giúp tiểu thư quay về.
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu thư nhà ta uống thuốc xong sẽ ngủ, ngài đừng lo lắng.
Đào Ly [Nha hoàn]
Lần này đúng là hù chết người, tối qua tiểu thư vẫn chưa uống thuốc đã bị bắt đi, đến sáng vẫn không tìm được người.
Đào Ly [Nha hoàn]
Bỏ nhiều cử thuốc như thế, tiểu thư không bị người giết cũng bị bệnh tật bào mòn sinh mệnh.
Đào Ly nói một hơi như trút ra mọi ưu phiền nàng để trong lòng.
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
. . .
Thẩm Tư Dã trầm tư không nói gì.
Sớm biết bệnh nàng không thể trì hoãn, hắn đáng lẽ nên dẫn nàng về tướng phủ sớm.
Đào Ly [Nha hoàn]
Phải rồi thưa công tử, ngài đưa chủ tử của nô tỳ về bằng cách nào?
Thẩm Quân [Thẩm Tư Dã]
Chờ nàng tỉnh, ngươi nói với nàng rằng ta còn sẽ quay lại.
Xa xa bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, có vài người đi vào.
Đào Ly nhìn ra ngoài, phát hiện là lão gia đến, lúc nãy trong phòng bếp vẫn có vài người, hẳn là lúc đó bọn họ đã đi bẩm báo.
Rồi Đào Ly lại nhìn lại nam nhân bên cạnh, nhưng không thấy người đâu.
Đào Ly [Nha hoàn]
Nô tỳ tham kiến lão gia.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Đứng lên đi
Nam Thành [Nam tướng quân]
Ta hỏi ngươi, tiểu thư của ngươi đã quay trở lại?
Đào Ly [Nha hoàn]
Bẩm lão gia, đúng là thế.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Nàng quay trở lại bằng cách nào?
Đào Ly [Nha hoàn]
Bẩm lão gia, có một vị công tử tuấn tú tốt bụng giúp tiểu thư quay về.
Nam Thành [Nam tướng quân]
Ngươi biết hắn?
Đào Ly [Nha hoàn]
Thứ cho nô tỳ không biết vị công tử đó là ai...
Nam Thành không nói gì thêm, hắn đi vào nhìn tình trạng của Nam Lạc một chút rồi rời đi.
Nam Lạc ngủ cho đến chiều mới mơ màng tỉnh dậy.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Lạc Nhi!
Giọng tiểu cô nương khàn khàn, nhìn mặt nàng nhợt nhạt rất đáng thương.
Nam phu nhân rót cho nàng một cốc nước.
Nam Lạc
Mẫu thân, nữ nhi không sao, người đừng lo.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Đêm qua mẫu thân mơ thấy con gặp chuyện, phụ thân của con lại không cho ta gặp con.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Cho nên mẫu thân...
Nam Lạc
Không sao, con ổn mà.
Khương Uyển ôm nữ nhi vào lòng, trông bà còn khổ sở hơn cả người bệnh là Nam Lạc.
Khương Uyển [Nam phu nhân]
Xin lỗi, phải để con chịu khổ cùng ta...
Giọng Khương Uyển rất nhỏ, dường như chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhưng Nam Lạc vẫn nghe thấy.
Comments
Lâm Linh
Đúng là Nam Lạc tỷ tỷ, mạch não của chị vẫn kỳ lạ ghê=)))
2025-04-20
1
Lâm Linh
hiểu lầm hiểu lầm
2025-04-20
1