[Xuyên Nhanh] Cùng Tiểu Phản Diện Yêu Đương

[Xuyên Nhanh] Cùng Tiểu Phản Diện Yêu Đương

VD1: Hồng Nhan Bạc Mệnh (1)

/Lách tách/
Từng hạt mưa bất chợt rơi xuống.
Ở giữa quãng trường rộng lớn, cô nương yên tĩnh đứng một mình, cơn gió lớn thổi qua làm làn tóc nàng bay phới phấp sau lưng.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Nhị tiểu thư!
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Nhị tiểu thư!
Nam Lạc
Nam Lạc
Ừm, sao thế?
Nam Lạc quay đầu, gương mặt nhỏ xinh đẹp điềm tĩnh, nha hoàn nhìn nàng mà có chút ngơ ngẩn.
Tiểu thư của nàng ta, thiều nhan nhã dung, kinh vân xuất tụ, vẻ đẹp mê nhân tâm thế này thật sự khó mà gặp được. Chỉ tiếc, người đẹp đoản mệnh.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Cái đó... mưa rồi, chúng ta mau hồi phủ thôi ạ.
Đào Ly làm rất tròn nghĩa vụ mở ô che lên đỉnh đầu tiểu cô nương.
Nam Lạc siết chặt áo choàng trên người, bả vai nàng khẽ run.
Có chút lạnh.
Cơ mà Nam Lạc vẫn chưa đi ngay, nàng quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng một đôi nam nữ đang cùng nhau chạy dưới mưa.
Nàng nhìn một cái thôi rồi khịt mũi, có chút khinh thường.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Mưa còn không biết chạy vào tìm chỗ trú! *
Thật ra không phải không biết, chỉ là Nam Lạc không hiểu nổi sự lãng mạn trong chuyện tình cảm của hai con người đó thôi.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu thư?
Nương theo ánh mắt của tiểu thư nhà mình, Đào Ly nhìn thấy một tên nam nhân và nữ nhân đang chạy xa dần trong màn mưa.
Nữ nhân kia nàng không biết.
Nhưng nam nhân...
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
!!
Bóng lưng kia Đào Ly cực kỳ quen thuộc, đó không phải Lương công tử, hôn phu của tiểu thư nhà nàng sao?
Nha hoàn trợn to mắt như không thể tin được, miệng lắp bắp nói:
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu... tiểu thư, kia...
Nam Lạc
Nam Lạc
Về thôi.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Tiểu thư, người tuyệt đối đừng đau lòng!
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Đôi gian phu dâm phụ kia đáng chết vạn lần!Đào Ly sẽ đem chuyện này bẩm báo với lão gia, để lão gia--
Nam Lạc
Nam Lạc
Đào Ly, muội nghĩ nhiều rồi.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Ta một chút cũng không có đau lòng! *
Thiếu nữ vẫn một mặt điềm tĩnh, song trong lòng lại bất lực thở dài.
Nàng không thích Lương Vĩnh.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Nhị tiểu thư lương thiện của nô tỳ, xin người đừng nhẫn nhịn như vậy!
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
* Nhìn tiểu thư bình tĩnh như thế, chắc chắn đã phát hiện ra bọn họ từ lâu! *
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
* Ôi tiểu thư của mình sao lại đáng thương thế chứ... *
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nàng không muốn giải thích.
Đơn giản là giải thích không nổi với cái đầu nghĩ nhiều của Đào Ly.
Nam Lạc
Nam Lạc
Không về à, muội xác định muốn để ta đứng đây hứng gió lạnh?
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
À không, chúng ta về.
Đào Ly đỡ lấy Nam Lạc, dìu nàng quay lại xe ngựa ven đường gần đó.
Hôm nay nàng ra ngoài đi dạo một chút, sẵn tiện mua chút điểm tâm, không ngờ lại bắt gặp Lương Vĩnh mà thôi.
-
Nam Lạc mất trí nhớ.
Không chính xác, nói đúng hơn nàng tạm thời chưa nhớ ra gì cả.
Lần này Nam Lạc ngủ đông vài ngàn năm trong không gian của mình, đến lúc tỉnh dậy thì đầu óc mơ hồ chưa thể tỉnh táo.
Và đến khi có nhận thức rõ ràng lại thì nàng đã ở đây, tiểu thế giới này, nàng trở thành Nhị tiểu thư của Nam gia, một cô tiểu thư mười phần xinh đẹp.
Nhưng chẳng qua nàng cũng chỉ là một bình hoa di động, hơn nữa còn rất dễ vỡ.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Thưa tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi ạ.
Đào Ly nhẹ nhàng bưng một chén thuốc bốc khói nghi ngút vào.
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nam Lạc
Nam Lạc
* Cứu mạng! *
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Người đừng sợ, A Ly có đem mứt cho người đây!
Nam Lạc nằm trên giường, nàng nhìn chén thuốc với sắc mặt không khoẻ chút nào.
Thuốc này không dễ uống.
Nam Lạc
Nam Lạc
Ừm...
Nam Lạc
Nam Lạc
A Ly ngoan, muội để chén thuốc xuống đi, nguội một chút ta sẽ uống.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Không được, Đại phu nhân căn dặn nô tỳ phải giám sát tiểu thư uống thuốc.
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Thuốc còn nóng uống mới có tác dụng nha!
Tiểu cô nương nhíu mày.
Năm nay nàng 14 tuổi rồi, từ khi được sinh ra, nàng đã uống cái thứ thuốc này không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần đều... đắng nghét!
/Cạch/
Đào Ly [Nha hoàn]
Đào Ly [Nha hoàn]
Á! Tiểu thư!
Cửa sổ mở toang, một thân ảnh màu đen lấy tốc độ thật mau đã đột nhập vào phòng.
Nam Lạc
Nam Lạc
!!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Đừng nhúc nhích.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Không được lên tiếng!
Nam Lạc cảm nhận được đoản đao đang kề sát vào cổ nàng, đương nhiên nàng sẽ không dám manh động.
Chỉ là nàng không biết tình huống hiện tại như thế nào.
Nam Lạc
Nam Lạc
* Thích... khách? *
Nam Lạc
Nam Lạc
* Không, thích cái gì khách, giết thì giết, đe doạ làm gì chứ! *
Với cả... người như nàng, không biết lúc nào sẽ chết, cần gì phải kiếm người giết cho phí công?
Đào Ly lúc này hai tay bưng kín miệng, nàng trừng mắt, cả người không khỏi phát run.
Nàng ta dĩ nhiên sợ!
/Cạch cạch cạch.../
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập, không ít người đã xông đến.
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Cô nương, đắc tội rồi.
Hộ vệ
Hộ vệ
HẮN TA Ở TRONG KIA!!
Hộ vệ
Hộ vệ
Mau, bắt hắn!
Lý Thập Ngũ
Lý Thập Ngũ
Đám người các ngươi, hoặc là để ta rời khỏi đây, hoặc là ta sẽ đem theo vị tiểu thư này đồng quy vu tận!
Nói xong, Lý Thập Ngũ kéo tiểu cô nương ra ngoài, đoản đao kề sát cổ nàng đã xẹt qua một đường máu.
Nam Lạc
Nam Lạc
. . .
Nam Lạc
Nam Lạc
* Liên quan gì đến ta! *
Nằm không cũng chịu tội sao?
Hot

Comments

Lâm Linh

Lâm Linh

+1 không hiểu nổi tình yêu loài người

2025-04-18

1

Mây

Mây

aaaa cuối cùng cũng ra chap mới rồi

2025-04-20

2

Lâm Linh

Lâm Linh

/Facepalm/ số chị rõ khổ

2025-04-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play