Hắn mệt mỏi ngồi dậy từ ghế sofa. Vừa đi học về chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng gõ cửa, sở dĩ từ đầu hắn đã biết là ai rồi nhưng cũng phải lê cái thân xác mệt mỏi kia đến mở cửa
Trần Phong Hào
Anh biết hôm nay Sơn về trễ
Trần Phong Hào
Nên có mang cơm qua đâyyy
Hắn đưa tay lấy hộp cơm từ tay em, để lại một câu rồi đóng sầm cửa lại
Nguyễn Thái Sơn
Cơm thì nhận, nhưng vẫn không thích anh, đừng phiền !
Bị người trong nhà nói phiền nhưng em vẫn giữ nguyên cảm xúc, đơn giản vì em nghe đã quá quen. Có điều, giữ nguyên cảm xúc không có nghĩa là không buồn, chỉ khổ nỗi là em không thể nào ngừng thích cái con người vô tâm kia được..
Hắn học năm ba đại học, em thì lại hơn hắn một tuổi. Em nghỉ học từ năm nhất đại học để kiếm tiền phụ gia đình nuôi em trai. Sau khi em làm được một năm thì mẹ em nhập viện do bệnh rồi mất...Từ nhỏ ba em đã bỏ ba mẹ con đi theo người phụ nữa khác nên em và cả em trai thiếu thốn tình thương rất nhiều, mẹ em mất thì cả hai chỉ biết dựa vào nhau mà sống....
Em còn nhớ như in cái ngày đầu tiên hắn chuyển tới đối diện nhà em. Ấn tượng đầu tiên của em về hắn là gương mặt đẹp không tì vết, vốn dĩ chỉ nghĩ là bị thu hút bởi cậu hàng xóm đẹp trai kia thôi, nhưng không ngờ lại bị trúng tiếng sét ái tình...
Thế nên ngày nào em cũng quan tâm chăm sóc hắn, chỉ mong là hắn thích em. Hắn cũng dần có cảm giác khó hiểu về em nên cũng chủ động hỏi thẳng. Hắn dám hỏi thì em cũng dám trả lời. Em trả lời ngay là do em thích hắn, hắn có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận để em theo đuổi
Ba tháng đầu hắn chỉ khép nép rồi nhận sự quan tâm của em, rồi thời gian sau hắn bắt đầu thấy em phiền...Chỉ cần thấy mặt em là hắn thở dài ngay, hắn đã nhiều lần cọc cằn rồi bảo em phiền, mặc dù em lớn hơn hắn..
Trần Phong Hào
Lại bảo anh phiền nữa rồi...lần thứ 372 rồi Sơn nhé..
Trần Phong Hào
Hơn một năm rồi..
Trần Phong Hào
Chịu thích anh chưa..
Thở dài ra một hơi, em lẳng lặng bước về nhà mình. Chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng hỏi của ai kia phát ra, đúng là chưa thấy hình thì đã nghe tiếng
Đỗ Hải Đăng
Nhìn cái mặt đã hiểu kết quả
Trần Phong Hào
Anh đã bước vào nhà đâu?
Đỗ Hải Đăng
Mặc kệ, em vẫn thấy
Trần Phong Hào
Vô lí vừa thôi em ạ
Trần Phong Hào
Mà nay đi làm thêm về trễ vậy?
Đỗ Hải Đăng
Tại anh chủ nay buồn nên đóng quán trễ
Trần Phong Hào
Thất tình nữa chứ gì
Trần Phong Hào
Anh lại còn không hiểu anh chủ của mày quá à. Quán cafe mà lại mở cửa tới tận tối
Đỗ Hải Đăng
Có việc làm là vui rồi đó anh
Trần Phong Hào
Mà này
Trần Phong Hào
Làm thêm vậy rồi làm sao có giờ học?
Trần Phong Hào
Nghỉ làm đi, một mình anh làm là đủ lo rồi
Đỗ Hải Đăng
Thôi, làm thêm cũng vui mà
Trần Phong Hào
Vui cái đầu em
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn sắp xếp việc học được. Em cũng lớn rồi mà
Trần Phong Hào
Cậu nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi lận đấy cậu ạ, lớn dữ chưa
Đỗ Hải Đăng
Em đi học bài đây
Chưa kịp nói lại câu nào thì cậu đã đóng sầm cửa phòng lại rồi, em chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi nói vọng lên..
Trần Phong Hào
Hư cái cửa thì em bỏ tiền lương ra mà sửa nhé
______________________
Sáng sớm, em dậy nấu đồ ăn sáng cho cậu rồi lại đến trước cửa nhà hắn. Theo thói quen, em để mảnh giấy nhỏ trên cửa với lời chúc 'một ngày tốt lành Sơn nhé' rồi mới rảo bước tới quán tới tiệm bánh quen thuộc.
__________________
Hyrin💗
Đây là bộ truyện mới của Hyrin, mong mọi người ủng hộ ạ
Hyrin💗
Đừng có để ý họ tên của hai anh em này nha. Thông cảm đi, cứ tưởng tượng hai người là anh em ruột đi
cap màn hình rồi nha, em đọc tới khúc yêu nhau là em nhắc lại đó
2024-11-21
6
An nhieen<3rhycapp
Hyrin ơi, cậu cho tớ xin 1 ít idea mấy chap đầu của cậu nha tại vì truyện cậu mấy chap đầu có nội dung hay á nên tớ xin ít. Nếu được thì tớ cảm ơn nhìu ạ!!
Comments
Bị Điếc nói to lên
Anh kiên trì dữ z🥰
2024-10-25
41
NalyuorSlim🍧💗
cap màn hình rồi nha, em đọc tới khúc yêu nhau là em nhắc lại đó
2024-11-21
6
An nhieen<3rhycapp
Hyrin ơi, cậu cho tớ xin 1 ít idea mấy chap đầu của cậu nha tại vì truyện cậu mấy chap đầu có nội dung hay á nên tớ xin ít. Nếu được thì tớ cảm ơn nhìu ạ!!
2024-11-18
1