Vậy cậu phải kêu tôi là anh rồi, tôi lớn hơn cậu một tuổi
Đỗ Hải Đăng
Anh tên gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn cậu?
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì nữa thì tôi xin phép ạ
Cậu rời đi, để lại anh với đống suy nghĩ khó hiểu. Rõ là nhìn cậu còn đô hơn cả anh, nói 18 tuổi thì hơi khó tin
_________________________
3 ngày sau
Nguyễn Thái Sơn
Lười dậy thật đấy
Hắn lơ mơ ngồi dậy, hôm nay là cuối tuần nên hắn định dậy trễ một chút. Cả cuối tuần của hắn đơn giản chỉ là làm bài rồi đi chơi thôi, an nhàn vô cùng. Hắn lười biếng bước xuống giường vào lúc một giờ chiều, rồi lại bắt đầu làm bài đến tận năm giờ. Vừa làm xong, điện thoại hắn bỗng reo
Nguyễn Thái Sơn
📱: alo?
Bạn hắn
📱:Đi chơi không?
Nguyễn Thái Sơn
📱: Cũng được, tao vừa làm bài xong. Nhắn địa chỉ qua
Sau khi cúp máy, hắn lật đật lên tắm rồi chạy đến địa chỉ bạn mình nhắn qua. Nhưng hình như..hắn quên gì thì phải?
______________________
Hôm nay, em diện cho mình hẳn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với quần tây ngắn ngang đùi khiến tôn lên đôi chân dài trắng trẻo, đẹp đến hút hồn...
Nhưng có điều...em đã đợi hắn từ bảy giờ tối đến mười một giờ hơn rồi mà hắn vẫn chưa đến..
Nhân viên
Anh gì ơi? Anh còn đợi bạn ạ?
Trần Phong Hào
À vâng
Nhân viên
Xin thứ lỗi, quán em đến giờ đóng cửa rồi ạ
Trần Phong Hào
À thế ạ? Cho tôi xin lỗi. Để tôi tính tiền nước
Nhân viên
Vâng, thế em cảm ơn ạ
________________
Em lê từng bước nặng nề về nhà, một lúc sau thì em cũng đến cửa. Đang đứng loay hoay mở cửa thì em quay người lại...là hắn về..
Định mở miệng kêu hắn mà lại thấy hắn cầm điện thoại nói chuyện với ai đó
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay đi chơi vui thật, lần sau tao với mày rủ thêm thằng Dương nữa
Em chính thức chết lặng...
Thì ra buổi ăn em nôn nao mấy ngày qua lại không có một ấn tượng nào với hắn...chờ hắn cả buổi tối chỉ để biết được hắn đi chơi với bạn rồi quên mất cuộc hẹn với em
Nói chuyện xong, hắn đưa mắt nhìn qua phía cửa nhà em, lại thấy em đứng nhìn mình...Đôi mắt em ngấn lệ, xen từ sự đau lòng đến nỗi thất vọng tràn trề về hắn...
Em bỏ vào nhà, không nói hắn câu nào
Nguyễn Thái Sơn
Anh ta lại làm sao thế nhỉ?/khó hiểu/
Bước vào nhà, chốt cửa rồi bước lên phòng, đôi mắt ngấn nước kia của em bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt...em thất vọng, em đau lòng...Cứ ngồi trên gường thẫn thờ với đống suy nghĩ, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Comments
lyulyu
Đcm Hào ơi bỏ đi anh kết tại đây là đc
2025-06-17
1
Myytienn
Anh còn ở đó hong để em còn trốn nhà đi với anh nè
2025-02-27
0
$Alana Hà$
sau đó vk tui k thik con mèo đầu hồng kia nx
2025-02-25
0