Tiếng báo thức lúc 5 giờ khiến em tỉnh dậy. Em lơ mơ chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng như thường
Sau khi nấu xong, em lại để cho cậu một phần, bản thân ăn một phần, vẫn có một phần riêng biệt như thường ngày...
Ăn xong, em như thói quen mà mang đồ ăn qua nhà hắn. Nhưng vừa tới cửa nhà, em nghĩ gì đó rồi đem phần cơm kia bỏ vào tủ lạnh...
_________________________
Nguyễn Ngọc Dương
Hôm nay tới trễ một xíu nh-...
Ngọc Dương mở miệng định trêu em, nhưng lập tức lại nhận ra vấn đề. Hôm nay sắc mặt em không tốt, hẳn là đang buồn
Nguyễn Ngọc Dương
Em sao thế?
Trần Phong Hào
Dạ em đâu có sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Mặt anh như thế mà bảo không sao
Nguyễn Quang Anh
Nhìn vào là biết ngay
Quang Anh từ cửa bước vào rồi lên tiếng
Trần Phong Hào
Em ổn, mọi người đừng quan tâm
Nguyễn Ngọc Dương
Đây đây, lại đây
Ngọc Dương kéo em lại bàn gần đó rồi bắt đầu hỏi han. Quang Anh thấy thế cũng đi theo sau
Nguyễn Ngọc Dương
Anh quen biết em bao lâu nay rồi, giấu anh không được đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh nói đi, ai bắt nạt anh. Để em xử người đó cho
Trần Phong Hào
Không...sao mà..
Miệng trả lời 'không sao' nhưng mắt em giờ đã rưng rưng mất rồi...
Nguyễn Ngọc Dương
Nói dối tệ lắm luôn đó Hào
Nguyễn Ngọc Dương
Có gì thì kể anh với Quang Anh nghe
Nguyễn Ngọc Dương
Đừng có giấu
Nghe Ngọc Dương hỏi, kí ức về ngày hôm qua bỗng hiện về...em không kiềm được nữa mà bật khóc khiến Ngọc Dương lẫn Quang Anh luống cuống
Nguyễn Quang Anh
A-anh đừng có khóc
Nguyễn Quang Anh
Ảnh khóc rồi kia anh Dương
Nguyễn Ngọc Dương
Hào, đừng khóc. Kể anh nghe
Ngọc Dương vuốt vuốt lưng em trấn an
Trần Phong Hào
Vài hôm trước, em có...hức...hẹn Sơn cuối tuần đi...ăn với em. Nhưng mà hôm....qua em đợi cả tối không thấy em ấy đến...hức...về đến nhà thì...nghe thấy Sơn nói...với bạn là đi chơi...Sơn quên hẹn với em....hức...cuộc hẹn mà em háo hức cả tuần...Sơn lại chẳng mảy may quan tâm...hức...đến. Có phải em nên...bỏ cuộc rồi không...
Nguyễn Ngọc Dương
Từ đầu nếu biết đã không có kết quả thì đừng nên cố làm gì
Nguyễn Ngọc Dương
Chỉ khiến bản thân đau hơn thôi
Nguyễn Quang Anh
Đúng đó anh, không thích là không thích. Anh ta từ đầu đã không có tình cảm với anh, nên dù anh có cố gắng gấp trăm lần thì kết quả vẫn vậy thôi
Em cứ ngồi đó khóc, khóc đến tận trưa mới ổn định lại tinh thần mà đi làm việc của mình..
__________________
Nguyễn Quang Anh
Em về đâyyy
Trần Phong Hào
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Anh Hào hông có buồn nữa đó nhe
Trần Phong Hào
Anh biết mà
Hoàng Đức Duy
Quanh Anhhhh
Nguyễn Quang Anh
Rồi đó, tới rồi đó
Nguyễn Ngọc Dương
À Hào, để anh đưa về
Trần Phong Hào
Thôi, đưa về làm gì
Trần Phong Hào
Em tự về được mà
Nguyễn Ngọc Dương
Nghe anh, để anh đưa về
Nguyễn Ngọc Dương
Anh sẽ đưa em về đến khi nào em hết buồn thì thôi
Trần Phong Hào
Thế không khách sáo nhé/cười tươi/
Thấy em cười, Ngọc Dương cũng thấy yên tâm phần nào. Ngọc Dương xem em như em trai mình, nên nghe có người làm em buồn rồi khóc khiến anh cũng có phần tức giận đôi chút...
Sau khi em bước vào nhà, Ngọc Dương đưa mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Và thành công thu vào tầm ngắm một ánh mắt khó chịu, anh chỉ nhẹ cười rồi lái xe rời đi
Đâu đó bên căn nhà đối diện nhà em, đôi mắt khó chịu kia vẫn dán vào chiếc xe của anh..
Nguyễn Thái Sơn
" Anh ta là ai? Sao lại thân với anh Hào như thế? Lúc sáng anh Hào không đem cơm qua, lúc chiều về cũng không thèm nhìn sang nhà mình. Vậy là ý gì?"/nghĩ/
Comments
michihooo
ê tutu mấy bà cảm động v cho t cảm lạnh xíu nha:như ăn 5kg hành tây v🙃
2025-06-14
1
Kết SE , BE nhéo lồn t/g
anh nói PHIỀN mà anh ?????
2025-06-18
0
🎀 Kim Yuri 🏳️🌈
về vs em nè ổng ko thw em thw
2025-04-28
0