Chương 5: Bạo Quân

Có lẽ còn chút hơi say trong người lại phải tiếp nhận sự thực ngỡ ngàng như thế khiến Hinh khó chấp nhận. Nhưng rồi Hinh không còn thấy chuyện đó có gì lớn lao nữa.

Vì ít ra nàng không cảm thấy mình giống kẻ thứ ba bởi Ý Hiên đã yêu người khác rồi. Cô nương ấy với cố tướng quân là tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt. Nàng hoàn toàn có cơ hội theo đuổi hắn.

Không được ngày này thì, thì tháng sau năm sau, nhiều năm nữa nàng đều có thể đợi hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn đó, trái tim đá của nàng vẫn còn ở đây, nàng vẫn sẽ yêu hắn.

Thế rồi nàng lại sai lầm khi đánh giá nhẹ tình cảm hắn dành cho nàng Cửu Tiêu Hồ nọ.

Sau tiệc khao quân, Thiên Hinh tới vương cung định sẽ trả lại hắn chức thượng tướng quân này. Không phải vì Hinh tự ái, mà suy cho đến cùng nàng chưa bao giờ ham muốn quyền cao chức trọng. Với Thiên Hinh, có thể tiêu diêu tự tại, làm điều mình muốn, theo đuổi người mình yêu, được gặp gỡ nhiều người mới là chân lí nàng hướng đến.

Nhưng rồi chuyện lại xảy đến đầy bất ngờ, trong vương cung lẳng lặng không có bóng một hạ nhân. Phía chính điện bên trong chợt có tiếng đồ sứ rơi mạnh xuống nền đất phát ra tiếng kêu loảng choảng.

Hinh mở hé cửa ra thì bắt gặp cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Ngồi trên tọa đương nhiên là bạo quân Cửu Vô Dạ, quỳ phía dưới kia là một nữ tử áo đỏ, nàng ta xinh lắm, nước mắt giàn giụa đăm dăm nhìn hắn. Hắn nắm lấy cằm vị nữ tử kia lên, hạ thấp lưng xuống, ép cho nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tại sao?”, hắn hỏi.

Nữ tử ấy lắc đầu nguầy nguậy nom trông tội lắm, vò tay áo hắn.

“Xin huynh, hãy cứu Tử Trầm đi mà...”

Hinh điếng mình. Là Cửu Ý Hiên, bạch nguyệt quang mà Cửu Vô Dạ đang ráo riết truy lùng. Trông nàng ta không có vẻ gì là bị ép buộc mà dường như đã tình nguyện tới đây để van nài hắn.

Nài hắn cứu người cô ta yêu.

Thiên Hinh bỗng thấy nữ nhân này chẳng còn chút liêm sỉ nào. Cầu xin ai thì cầu chứ sao lại cầu người cô ta đã từng ruồng rẫy mấy chục năm qua không thèm ngoảnh đầu hỏi han lấy một câu.

Thế rồi suy nghĩ ấy của Hinh tan biến trong thoáng chốc khi mà Cửu Vô Dạ hạ lệnh cho người giam cầm Ý Hiên.

Hinh thấy mình không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, nàng tông cửa xông vào, đánh ngất mấy tên thị vệ có ý định hạ thủ với phụ nữ. Hinh nâng tay Ý Hiên lên, đẩy cô ấy về phía cửa, để Ý Hiên chạy đi.

“Trong cung đang vắng người.”- Nàng thì thầm điều ấy vào tai nàng ta.

Tà áo đỏ thoắt đã rời khỏi vương cung để lại hai con mắt hằm hằm nhìn nhau. Có một khoảnh khắc Hinh đã phải sợ. Bởi ánh mắt sắc lẹm, lạnh tăm kia chứa đầy sát khí, như thể chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ xông lên bóp chết con muỗi như nàng.

“Cô đừng tưởng lập được chút công danh là có thể múa hươu múa vượn trước mặt bổn vương.”

Hắn đã nói một câu đầy nhẫn tâm, máu lạnh như thế với nàng. Cửu Vô Dạ chưa bao giờ giở giọng trịch thượng đó để nói với Hinh, trước kia cả hai chỉ bàn việc quân, đơn thuần chỉ là chất giọng lạnh vốn có của hắn. Còn kiểu cách chứa đầy nộ khí thế này, Hinh chưa từng nghe.

Nàng nuốt ực một ngụm lớn xuống cuống họng. Thiên Hinh cười buồn.

“Đây là Yêu giới, cô ấy có thể đi bao xa. Ta chỉ mong huynh đừng động thủ lên nữ nhân đã hoài thai. Nếu có chuyện gì cô ấy sẽ hận huynh cả đời... Huynh và cô ấy sẽ không thể nào nữa đâu.”

Cuộc tình ấy đã đơm hoa kết trái rồi.

Mặt Cửu Vô Dạ biến sắc. Vẻ mặt hắn khi ấy chứa đừng rất nhiều cung bậc cảm xúc hỗn tạp, bàng hoàng có, không dám tin có mà cảm giác chết lặng, đau đớn như bị sét đánh cũng có.

Nhìn đôi mắt sửng sốt ấy Hinh lại càng thấy tim mình nhói hơn. Ban nãy nàng nắm lấy cố tay Ý Hiên, nàng đã biết cô ấy có thai rồi. Đám yêu đá bọn nàng cũng giỏi nhìn thấu linh đan hơn ai hết. Bên trong Cửu Ý Hiên đang có một tiểu sinh mệnh, một linh đan nhỏ đang dần dần kết tụ yêu khí, hóa thành hình hài.

Thế rồi đột nhiên Cửu Vô Dạ rảo bước tới, hắn bóp cổ nàng. Hắn cao lắm, cao hơn nàng những một cái đầu, vì thế khi dùng một tay ép lấy khí quản của nàng, nàng vô thức ngẩng lên và đối mắt với hắn.

Thiên Hinh là cục đá. Nàng không biết đau về mặt thể xác, nhưng cảm giác khó thở thì cục đá thành tinh như nàng vẫn cảm nhận được, nàng khó nhọc đập liên tục vào tay hắn.

Đôi mắt hắn sáng lên như sao đêm:

“Ngươi nói láo.”

Nàng thực sự đã chọc giận hắc hồ ly rồi. Sự thật ấy khó chấp nhận đến vậy sao? Họ yêu nhau và lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên sẽ có quả ngọt sau ngần ấy năm rồi. Hắn biết nhưng hắn đã luôn chối bỏ đúng không? Bởi thế khi nàng chọc xoáy vào vấn đề đó thì hắn liền nổi điên thế này.

“Đệ làm cái gì vậy!?”

Ngay lúc ấy thì cứu viện của Hinh tới. Cố Diệp hốt hoảng giằng tay Cửu Vô Dạ ra, chiếc áo lông chồn hắn khoác rơi xuống, và thứ rơi xuống một cách bất lực theo cũng là nàng. Thiên Hinh ôm cổ ho sặc sụa, còn hắn thản nhiên bước qua nàng.

Thiên Hinh không quay lại nhưng nàng biết trước khi đi Cửu Vô Dạ có lườm nàng:

“Ngươi bớt bao đồng.”

Hắn đúng là đồ khốn bạo quân, hành hạ thể xác nàng thôi đã đành, còn giày xéo cả tâm can nàng. Lần này hòn đá không khóc. Nhưng không biết có phải vì quá đau đớn đến nỗi chết lặng hay chăng mà Thiên Hinh thấy tim mình đau lắm.

Hòn đá thì có thể bị đối xử tệ bạc như này sao? Trái tim nàng có thể không đập, nhưng nó cũng biết rung động mà. Nó cũng biết buồn vì bị hắt hủi bởi chính người nó yêu nữa.

Cố Diệp cứ luống cuống tìm thuốc bôi giảm sưng ở cổ cho Hinh, còn nàng chỉ biết ôm lấy nơi ngực trái mình, cúi gằm đầu lẳng lặng không nói lấy một câu, lẳng lặng để nỗi đau ấy gặm nhắm nàng.

Đau đớn quá.

Hóa ra hắn cũng sẽ dùng giọng nói chết chóc ấy với nàng. Tại sao chứ? Lẽ nào chục năm qua nàng đã phí công vô ích sao? Không yêu cũng được, không quý cũng đành, nhưng xin đừng coi nàng như kẻ dưng nước lã, coi nàng như tội thần như kẻ bị ruồng rẫy ghét bỏ như vậy.

...Cũng đừng tỏ ra thâm tình như thế trước mắt nàng.

Chapter
1 Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu
2 Chương 2: Hồi Ức Xưa Cũ
3 Chương 3: Hắc Bạch Thiên Cửu
4 Chương 4: Bạch Nguyệt Quang
5 Chương 5: Bạo Quân
6 Chương 6: Thất Long
7 Chương 7: Thần Thú Thượng Cổ
8 Chương 8: Kính Luân
9 Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch
10 Chương 10: Tình Yêu Chiếm Hữu
11 Chương 11: Cáo Biệt
12 Chương 12: Phượng Uyển Thanh
13 Chương 13: Oán Long
14 Chương 14: Bát Trận
15 Chương 15: Nghiệt Ngã
16 Chương 16: Tịnh Vân Sơn
17 Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh
18 Chương 18: Cái Duyên Cái Số
19 Chương 19: Kình Miêu
20 Chương 20: Thôi Khứ Thức
21 Chương 21: Vị Kỉ
22 Chương 22: Thần Cách
23 Chương 23: Chó Mực
24 Chương 24: Yêu
25 Chương 25: Tuyệt Chủng
26 Chương 26: Phong Ấn Hung Thú
27 Chương 27: Phượng Hoàng Quy Thiên
28 Chương 28: Một Đời Yêu
29 Chương 29: Điều Tàn Ác Nhất
30 Chương 30: Tuyết Đầu Mùa
31 Chương 31: Bách Lý Thiên Hinh
32 Chương 32: Trở Lại
33 Chương 33: Áy Náy
34 Chương 34: Trường Thiên Điện
35 Chương 35: Đàm Thoại
36 Chương 36: Nhớ Phát Điên
37 Chương 37: Cái Đuôi Nhỏ
38 Chương 38: Khúc Tịch Quân
39 Chương 39: Mộc Yêu
40 Chương 40: Liệt Ảnh Trùng Khư
41 Chương 41: Vì Người Mà Tới
42 Chương 42: Á Nhĩ
43 Chương 43: Phá Trận
44 Chương 44: Giới Hạn Của Nàng
45 Chương 45: Từng Có Một Người Rất Yêu Hắn
46 Chương 46: Tiến Vào Ma Vực
47 Chương 47: Cận Kề Cái Chết
48 Chương 48: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
49 Chương 49: Pháp Lực Trở Về
50 Chương 50: Lần Nữa Biết Yêu
51 Chương 51: Một Đời Phụ Chàng
52 Chương 52: Ghen
53 Chương 53: Thổ Lộ
54 Chương 54: Ma Thần
55 Chương 55: Bảy Ngày
56 Chương 56: Chưa Bao Giờ Là Kết Thúc
57 Chương 57: Thân Thế Trạch Vũ
58 Chương 58: Kẻ Mang Đại Tội
59 Chương 59: Đánh Đổi
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Đố Kỵ
62 Chương 62: Sao Quên Được Nàng
63 Chương 63: Nói Lời Yêu
64 Chương 64: Luôn Có Một Người Vì Hắn
65 Chương 65: Đại Kết Cục
66 Ngoại Truyện (1) Linh Hồn Trong Đá Tam Sinh
67 Ngoại Truyện (2) Chiến Thần Phu Nhân
68 Ngoại Truyện (3) Hôn Nhân Viên Mãn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu
2
Chương 2: Hồi Ức Xưa Cũ
3
Chương 3: Hắc Bạch Thiên Cửu
4
Chương 4: Bạch Nguyệt Quang
5
Chương 5: Bạo Quân
6
Chương 6: Thất Long
7
Chương 7: Thần Thú Thượng Cổ
8
Chương 8: Kính Luân
9
Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch
10
Chương 10: Tình Yêu Chiếm Hữu
11
Chương 11: Cáo Biệt
12
Chương 12: Phượng Uyển Thanh
13
Chương 13: Oán Long
14
Chương 14: Bát Trận
15
Chương 15: Nghiệt Ngã
16
Chương 16: Tịnh Vân Sơn
17
Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh
18
Chương 18: Cái Duyên Cái Số
19
Chương 19: Kình Miêu
20
Chương 20: Thôi Khứ Thức
21
Chương 21: Vị Kỉ
22
Chương 22: Thần Cách
23
Chương 23: Chó Mực
24
Chương 24: Yêu
25
Chương 25: Tuyệt Chủng
26
Chương 26: Phong Ấn Hung Thú
27
Chương 27: Phượng Hoàng Quy Thiên
28
Chương 28: Một Đời Yêu
29
Chương 29: Điều Tàn Ác Nhất
30
Chương 30: Tuyết Đầu Mùa
31
Chương 31: Bách Lý Thiên Hinh
32
Chương 32: Trở Lại
33
Chương 33: Áy Náy
34
Chương 34: Trường Thiên Điện
35
Chương 35: Đàm Thoại
36
Chương 36: Nhớ Phát Điên
37
Chương 37: Cái Đuôi Nhỏ
38
Chương 38: Khúc Tịch Quân
39
Chương 39: Mộc Yêu
40
Chương 40: Liệt Ảnh Trùng Khư
41
Chương 41: Vì Người Mà Tới
42
Chương 42: Á Nhĩ
43
Chương 43: Phá Trận
44
Chương 44: Giới Hạn Của Nàng
45
Chương 45: Từng Có Một Người Rất Yêu Hắn
46
Chương 46: Tiến Vào Ma Vực
47
Chương 47: Cận Kề Cái Chết
48
Chương 48: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
49
Chương 49: Pháp Lực Trở Về
50
Chương 50: Lần Nữa Biết Yêu
51
Chương 51: Một Đời Phụ Chàng
52
Chương 52: Ghen
53
Chương 53: Thổ Lộ
54
Chương 54: Ma Thần
55
Chương 55: Bảy Ngày
56
Chương 56: Chưa Bao Giờ Là Kết Thúc
57
Chương 57: Thân Thế Trạch Vũ
58
Chương 58: Kẻ Mang Đại Tội
59
Chương 59: Đánh Đổi
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Đố Kỵ
62
Chương 62: Sao Quên Được Nàng
63
Chương 63: Nói Lời Yêu
64
Chương 64: Luôn Có Một Người Vì Hắn
65
Chương 65: Đại Kết Cục
66
Ngoại Truyện (1) Linh Hồn Trong Đá Tam Sinh
67
Ngoại Truyện (2) Chiến Thần Phu Nhân
68
Ngoại Truyện (3) Hôn Nhân Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play