Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh

“Yêu quái phương nào đến!?”

Chưa kịp thỉnh giáo ai, đã có người chĩa mũi kiếm hỏi tội Hinh. Nàng biết định kiến về yêu quái rất khó thay đổi, cũng hiểu nguyên do vì sao lại thế nên không chấp vặt kẻ nọ. Nàng giơ hai tay đầu hàng, thành thật đáp: “Tại hạ không có ý xấu.”

Gương mặt tiểu cô nương đằng đằng sát khí. Thân ảnh nhỏ con bọc trong khố áo rách tươm vẫn đang hiên ngang muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cứ như thể nàng đã đắc tội cô ả.

“Không phân bua phải trái đã động thủ. Đấy là đạo lí của Càn Thiên trang?”

Cô ả vẫn hằm hằm nhìn nàng giận dữ.

“Cô nương, yêu quái thì cũng có người tốt kẻ xấu, con người cũng thế. Sao chúng ta không đàm thoại trước rồi tính. Chém giết trước cửa nhà người ta thật không hay.”

“Yêu quái các ngươi lấy oán báo ân. Giết cha mẹ ta đã đành còn định tới đây giả làm việc thiện, gây họa nhân gian sao?”

Hinh nghiêm mặt. Trông con nhóc này mới mười hai mười ba tuổi mà khẩu khí lớn quá. Người giết cha mẹ cô đâu phải nàng. Còn nhỏ mà học cách giậu đổ bìm leo là lớn lên khó bảo. Chuyện nào chuyện nấy, mất đi người thân thì thương thật, song đấy không phải lí do để đổ lỗi lên nàng.

Nếu hôm nay đứng đây là một yêu quái, bé con này mười phần không thể sống.

“Chỉ chút bản lĩnh đó cô định sẽ làm gì ta để báo thù cho cha mẹ?”

“Ngươi!”

Hinh giậm chân, tỏa ra luồng tiên khí bức người khiến cô nhóc giật bắn mình, thanh kiếm rơi leng keng xuống đất.

“Đấy là phép tiên. Tu tiên là tu tâm, tu tính. Ta là yêu, đúng. Song ta chưa từng đả động hay có tà ý với bất kì người vô tội nào. Ta không tới đây để học cách lừa lọc ai, ta tới tìm cách giúp đỡ đồng hương của mình. Lượng sức chớ có ngáng đường ta.”

“Hay. Rất hay, tu tiên là tu tâm tu tính, cô nương học rộng hiểu sâu có được chiêm nghiệm thật sâu sắc.”, một kẻ vừa gật gù tán dương vừa đung chân bước tới. Mái tóc y bạc phơ đua đưa hòa vào khoảng không trộn vào màu áo trắng trông thật tự tại, phiêu diêu, bất phàm. Gương mặt còn trẻ, nhưng đạo hạnh cao thâm, dường như có số có má trong Càn Thiên trang.

Biết là người không dễ chọc, Hinh trên bậc thềm lùi ra sau một bước. Đừng nói với nàng kẻ này đến cứu giá cô nhỏ kia hòng thu phục nàng nhé. Định kiến có mức độ thôi chứ.

“Nếu ngài định động thủ là ta không nương tay đâu đấy. Hai người định đánh úp ta chứ gì?”, Hinh đề phòng. Nàng đi dạo ở Nhân giới mấy hôm mà đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện vì có người nhận ra nàng là yêu quái rồi. Nàng không có pháp khí trong tay, kẻ này đạo hạnh không đùa được.

Ông khẽ cười:

“Cô nương đừng hiểu lầm. Tại hạ là người của Càn Thiên trang, song không quen biết tiểu nữ tử kia. Sao có thể thông đồng đánh úp.”

Hinh ngạc nhiên quay lại nhìn cô nhóc đang ấp úng, quay mặt đi giấu sự xấu hổ. “Cô bé không phải người ở đây?”

Con bé quát:

“Yêu quái đừng có quản nhiều!”

“Em tới đây học nghệ hả? À, thảo nảo cầm kiếm mà tay run run, hóa ra là tờ giấy trắng.” Hinh càng nói con bé càng giận tím mặt. Gương mặt phúng đỏ, phụng phịu nhìn nàng nhưng không còn đằng đằng sát khí nữa.

Nàng chỉ vào cô nhóc:

“Tôn giả, ta thấy con bé này bản lĩnh rất được, dạy dỗ tốt ắt thành người tài.”

“Ồ, nếu cô nương đã giới thiệu, tại hạ sẽ xem xét.”, ông quay ra chỗ cô nhóc, “Bé con, ta có thể gọi con là gì ? Tới đây tu hạnh liệu đã cân nhắc kĩ chưa? Chỗ ta cơm có áo cũng có, song khổ luyện là điều chắc chắn, con có quyết tâm tu tiên không?”

Con bé lập tức quỳ xuống, khấn ông một lạy: “Tiểu nữ tên một chữ Lý, không có họ, là cô nhi được Thiển Gia trang nhận nuôi trong máng lợn về. Tâm ý tu hạnh đã quyết, con tới đây xin nhận thầy ạ.”

Ông gật đầu hài lòng, nói cô bé có thể xuống núi, ở dưới có các sư huynh sư tỷ, và tiểu viện nhỏ. Sau khi vượt qua sát hạch, đủ bản lĩnh có thể lên đây ông sẽ nhận cô nhóc làm đệ tử. Cô bé vui lắm, cười hớn hở, đôi má đào phồng lên khiến ai nhìn vào cũng vui lây.

“Còn cô nương tới đây hẳn không phải đàm chuyện?”, lần này đến chuyện của nàng.

Thiên Hinh gật đầu:

“Chỗ tu luyện không tiện nán lâu. Ta vào vấn đề luôn. Không biết chỗ tôn giả có cách nào lập trận phong ấn lại hung thú thượng cổ không?”

Mặt ông sa sầm: “Chuyện hệ trọng, cô nương không phiền nghi giá vào trong ta sẽ cùng bàn phương án.”

Thiên Hinh đồng ý. Lúc đi, cô nhóc ban nãy kéo tay áo nàng:

“Ban nãy ta định ra tay với tỷ, sao tỷ lại giúp ta?”

Nàng xoa đầu cô bé.

“Giúp đỡ người khác thì không cần lý do. Cô bé hận yêu tộc ta không trách. Nhưng trước khi đả động ai suy nghĩ trước hẵng, không phải yêu quái nào cũng bình tĩnh phân giải được giống ta.”

“Vậy... Ta có thể biết tên tỷ không?”

“Ta tên Thiên Hinh. Thiên là trời, Hinh là tên dòng sông. Là cục đá bên bờ sông quanh năm xanh mướt.”

Và cũng là cục đá ngu muội, si tình nhất thế gian.

Chapter
1 Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu
2 Chương 2: Hồi Ức Xưa Cũ
3 Chương 3: Hắc Bạch Thiên Cửu
4 Chương 4: Bạch Nguyệt Quang
5 Chương 5: Bạo Quân
6 Chương 6: Thất Long
7 Chương 7: Thần Thú Thượng Cổ
8 Chương 8: Kính Luân
9 Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch
10 Chương 10: Tình Yêu Chiếm Hữu
11 Chương 11: Cáo Biệt
12 Chương 12: Phượng Uyển Thanh
13 Chương 13: Oán Long
14 Chương 14: Bát Trận
15 Chương 15: Nghiệt Ngã
16 Chương 16: Tịnh Vân Sơn
17 Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh
18 Chương 18: Cái Duyên Cái Số
19 Chương 19: Kình Miêu
20 Chương 20: Thôi Khứ Thức
21 Chương 21: Vị Kỉ
22 Chương 22: Thần Cách
23 Chương 23: Chó Mực
24 Chương 24: Yêu
25 Chương 25: Tuyệt Chủng
26 Chương 26: Phong Ấn Hung Thú
27 Chương 27: Phượng Hoàng Quy Thiên
28 Chương 28: Một Đời Yêu
29 Chương 29: Điều Tàn Ác Nhất
30 Chương 30: Tuyết Đầu Mùa
31 Chương 31: Bách Lý Thiên Hinh
32 Chương 32: Trở Lại
33 Chương 33: Áy Náy
34 Chương 34: Trường Thiên Điện
35 Chương 35: Đàm Thoại
36 Chương 36: Nhớ Phát Điên
37 Chương 37: Cái Đuôi Nhỏ
38 Chương 38: Khúc Tịch Quân
39 Chương 39: Mộc Yêu
40 Chương 40: Liệt Ảnh Trùng Khư
41 Chương 41: Vì Người Mà Tới
42 Chương 42: Á Nhĩ
43 Chương 43: Phá Trận
44 Chương 44: Giới Hạn Của Nàng
45 Chương 45: Từng Có Một Người Rất Yêu Hắn
46 Chương 46: Tiến Vào Ma Vực
47 Chương 47: Cận Kề Cái Chết
48 Chương 48: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
49 Chương 49: Pháp Lực Trở Về
50 Chương 50: Lần Nữa Biết Yêu
51 Chương 51: Một Đời Phụ Chàng
52 Chương 52: Ghen
53 Chương 53: Thổ Lộ
54 Chương 54: Ma Thần
55 Chương 55: Bảy Ngày
56 Chương 56: Chưa Bao Giờ Là Kết Thúc
57 Chương 57: Thân Thế Trạch Vũ
58 Chương 58: Kẻ Mang Đại Tội
59 Chương 59: Đánh Đổi
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Đố Kỵ
62 Chương 62: Sao Quên Được Nàng
63 Chương 63: Nói Lời Yêu
64 Chương 64: Luôn Có Một Người Vì Hắn
65 Chương 65: Đại Kết Cục
66 Ngoại Truyện (1) Linh Hồn Trong Đá Tam Sinh
67 Ngoại Truyện (2) Chiến Thần Phu Nhân
68 Ngoại Truyện (3) Hôn Nhân Viên Mãn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu
2
Chương 2: Hồi Ức Xưa Cũ
3
Chương 3: Hắc Bạch Thiên Cửu
4
Chương 4: Bạch Nguyệt Quang
5
Chương 5: Bạo Quân
6
Chương 6: Thất Long
7
Chương 7: Thần Thú Thượng Cổ
8
Chương 8: Kính Luân
9
Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch
10
Chương 10: Tình Yêu Chiếm Hữu
11
Chương 11: Cáo Biệt
12
Chương 12: Phượng Uyển Thanh
13
Chương 13: Oán Long
14
Chương 14: Bát Trận
15
Chương 15: Nghiệt Ngã
16
Chương 16: Tịnh Vân Sơn
17
Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh
18
Chương 18: Cái Duyên Cái Số
19
Chương 19: Kình Miêu
20
Chương 20: Thôi Khứ Thức
21
Chương 21: Vị Kỉ
22
Chương 22: Thần Cách
23
Chương 23: Chó Mực
24
Chương 24: Yêu
25
Chương 25: Tuyệt Chủng
26
Chương 26: Phong Ấn Hung Thú
27
Chương 27: Phượng Hoàng Quy Thiên
28
Chương 28: Một Đời Yêu
29
Chương 29: Điều Tàn Ác Nhất
30
Chương 30: Tuyết Đầu Mùa
31
Chương 31: Bách Lý Thiên Hinh
32
Chương 32: Trở Lại
33
Chương 33: Áy Náy
34
Chương 34: Trường Thiên Điện
35
Chương 35: Đàm Thoại
36
Chương 36: Nhớ Phát Điên
37
Chương 37: Cái Đuôi Nhỏ
38
Chương 38: Khúc Tịch Quân
39
Chương 39: Mộc Yêu
40
Chương 40: Liệt Ảnh Trùng Khư
41
Chương 41: Vì Người Mà Tới
42
Chương 42: Á Nhĩ
43
Chương 43: Phá Trận
44
Chương 44: Giới Hạn Của Nàng
45
Chương 45: Từng Có Một Người Rất Yêu Hắn
46
Chương 46: Tiến Vào Ma Vực
47
Chương 47: Cận Kề Cái Chết
48
Chương 48: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
49
Chương 49: Pháp Lực Trở Về
50
Chương 50: Lần Nữa Biết Yêu
51
Chương 51: Một Đời Phụ Chàng
52
Chương 52: Ghen
53
Chương 53: Thổ Lộ
54
Chương 54: Ma Thần
55
Chương 55: Bảy Ngày
56
Chương 56: Chưa Bao Giờ Là Kết Thúc
57
Chương 57: Thân Thế Trạch Vũ
58
Chương 58: Kẻ Mang Đại Tội
59
Chương 59: Đánh Đổi
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Đố Kỵ
62
Chương 62: Sao Quên Được Nàng
63
Chương 63: Nói Lời Yêu
64
Chương 64: Luôn Có Một Người Vì Hắn
65
Chương 65: Đại Kết Cục
66
Ngoại Truyện (1) Linh Hồn Trong Đá Tam Sinh
67
Ngoại Truyện (2) Chiến Thần Phu Nhân
68
Ngoại Truyện (3) Hôn Nhân Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play