Chương 11: Cáo Biệt

Lúc Hinh tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là Cửu Diệp đang chắp tay cầu nguyện, gương mặt lo lắng thoắt trắng thoắt xanh nhắm nghiền đôi mắt, sốt sắng vì nàng. Trên trán cô thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh. Thiên Hinh trở mình, nàng nhổm dậy làm Cửu Diệp thoáng giật mình.

Chợt đôi mắt cô buồn sầu mênh mang:

“Nha đầu ngốc... Muội có biết mình bị thương nặng lắm không? Sao lại không cho ta biết?”

Nếu cho Cửu Diệp biết thì mọi chuyện sẽ có gì thay đổi sao? Cô cũng biết nàng đi cứu hai người nọ khỏi Thất Long, đến Cửu Vô Dạ cũng trọng thương thì huống chi nàng. Mấy ngày mất tích cũng chẳng thấy động thái gì từ vương cung về ý định kiếm tìm nàng.

Hinh cười buồn, những suy nghĩ vô tâm vô phế kia nàng nuốt ngược xuống, để dưới mông. Dù sao người ta cũng không có nghĩa vụ gì với nàng. Diệp cũng như Cửu Vô Dạ, đều là những người đồng hành cùng Ý Hiên rất rất lâu rồi, nàng suy cho cùng cũng là kẻ đến sau. Cũng không phải người đồng tộc, không thân không thích, họ không đặt nàng lên đầu cũng là lẽ đương nhiên.

Thiên Hinh không hề biết nụ cười của nàng thảm cỡ nào. Mặt mũi khô khốc đã đành còn tiêu điều xơ xác như bông hoa héo tàn, không còn sức sống. Nàng vỗ vào tay Diệp:

“Không sao đâu, Diệp, muội không biết đau.”

Không biết đau nên sẽ không cần người khóc thay, không cần ai an ủi, thương hại.

Vì nàng không biết đau nên trên chiến trường Hinh chưa bao giờ e sợ trước mũi giáo của địch, luôn xông pha làm chủ trận mạc. Nhưng đôi khi Hinh mong, giá mà nàng biết đau về thể xác cũng tốt. Chí ra nó cũng khiến nàng phân tâm thôi nghĩ về trái tim đang bị tên bạo quân Cửu Vô Dạ giày xéo.

Cửu Diệp là người thương Hinh thật lòng, rất tự trách mình sao không quan tâm đến phần nàng thay vì chỉ ỉ ôi khóc lóc bên thân xác đã nguội lạnh của Ý Hiên. Cô tiến tới vòng tay qua cổ Hinh, ôm chầm lấy nàng.

Nghẹn ngào mà rằng:

“Tỷ xin lỗi. Tỷ thực sự xin lỗi...”

Hinh khẽ vỗ về cô:

“Sẽ ổn thôi.”

Sẽ ổn thôi, Kính Luân sẽ sớm đem thuốc giải độc về cho nàng, nàng sẽ không sao cả đâu... Sẽ ổn thôi, năm dài tháng rộng, thạch yêu đám nàng tuổi thọ cao lắm, nàng vẫn tin một ngày nào đó bạo quân sẽ thôi lưu luyến người cũ, sẽ chịu nhìn về phía nàng.

Ai nói Cửu Tiêu Hồ là loài thâm tình nhất bách yêu? Nói dóc, rõ ràng là thạch yêu nàng. Một cục đá vốn lạnh lùng chẳng quan tâm bộn bề thế gian, một cục đá vốn luôn chỉ thích hưởng thụ cảm giác an nhàn, cảnh vật hữu tình như mộng bên bờ sông Hinh vậy mà lại thâm tình đến tan nát cõi lòng như thế.

Cục đá khi đã rơi vào bể tình sẽ không thể nổi lên được nữa.

Nó đã trót dại yêu hắc hồ ly kia. Yêu sâu đậm. Càng ngày chỉ càng thấy nó chìm sâu hơn vào vũng bùn lầy tăm tối... Nhưng cục đá không biết đau ấy cũng thật lạc quan, nó vẫn tin tưởng vào tương lai mù mịt khói sương ấy, tin ở một nam nhân không yêu nó, coi thường nó.

Có lẽ cũng vì nó đã động lòng và gặp gỡ hắc hồ ly từ khi còn quá trẻ. Để rồi với nó, những điều hoàn hảo nhất của thế gian chỉ gói gọn trong hắn mà thôi.

Nàng cùng Diệp hàn huyên vài chuyện, biết người đưa mình về là Cố Mễ thì đâu đó trong Hinh thất vọng đến não nề. Nàng vẫn ôm hy vọng về việc bạo quân sẽ rủ lòng thương xót với nàng.

Có phải nàng đã lỡ khiến bạo quân ghét bỏ rồi không?

Gương mặt ngút ngàn nộ khí ấy vẫn trở đi trở lại trong đầu nàng. Hinh không sợ nhưng nàng có đau lòng và tự trách. Trách vì nói năng không suy tính trước sau. Dù gì hắn là Đế vương, nàng không coi hắn là quân nàng là thần đã đành còn đi chất vấn, vặn ngược hắn. Kẻ cao ngạo như bạo quân sẽ tự ái mà chán ghét nàng. Đúng là tự đâm đầu vào hiểm cảnh.

Bên ngoài trời đã trở lạnh, lại một mùa tuyết đến với vương cung. Mùa đông năm nay đúng là lạnh cắt da cắt thịt, từng đợt gió thốc khô và sắc dễ dàng luồn lách cứa cả vào trái tim con người. Trời giá lạnh đủ để đóng băng cả cảm xúc, đưa lí trí lên nắm quyền.

Sau hôm đó, Thiên Hinh đã lùng sục khắp nơi tìm Thanh Luân kiếm nhưng không thấy đâu, thế rồi nàng chợt nhớ lại diễn biến hôm ấy và thoáng nhận ra mình đã quên nó ở đoạn nào.

Thiên Hinh viết thư từ quan rồi rời đi mà chẳng nói một tiếng nào. Thư từ quan nàng viết cũng thật đơn giản, gói trong một dòng ngắn ngủi: “Du hành tứ hải, chưa biết ngày về. Cáo biệt.”

Nàng chưa bao giờ thèm khát chức cao trọng vọng. Càng chưa bao giờ yêu cái ngai vị Đế vương của hắn. Cửu Vô Dạ chướng mắt nàng. Cũng được, nàng sẽ rời đi. Đợi một ngày nào đó hắn tỉnh táo ra, hay thậm chí quên đi sự phách lối của nàng hôm nọ, nàng sẽ quay lại chinh phục hắn lần nữa, vẫn tự tin nói nàng yêu hắn mà không hề do dự.

Còn bây giờ, nàng sẽ đi tìm cách để phong ấn lại Thất Long, để nó không gây ra những mối họa khiến bao người phải chịu nỗi đau tang thương, mất mát đầy to lớn kia nữa, cũng như lấy lại Thanh Luân kiểm về. Không có vũ khí trong tay, việc phong ấn nó phải được chuẩn bị kĩ càng.

Nàng thông suốt rồi, sau khi phong ấn thần thú xong, Hinh sẽ đi tìm người đồng tộc. Tìm thạch yêu.

Bao nhiêu năm rồi, từ khi được sư phụ nhặt về, ngoài Trạch Vũ, Hinh chưa từng gặp ai giống nàng. Trạch Vũ cũng không kể nàng thân thế hắn ra sao, còn có ai trong tộc yêu đá hay chăng? Quê ở chốn nào? Nàng không tin bách yêu bao nhiêu kẻ lại không có thêm một yêu đá thứ hai. Nàng đi để tìm người sẽ sẻ chia với nàng, tìm về quê hương.

Tìm một nơi sẽ coi trọng nàng. Để nàng không còn coi Cửu Vô Dạ là tất cả những gì nàng có nữa. Sẽ không coi hắn là thế giới của nàng. Như vậy liệu nàng sẽ bớt đau lòng được hơn chứ... Tứ cố vô thân chính là như Hinh. Ngoảnh trước ngoảnh sau đều cô độc đến chạnh lòng người.

Hóa ra, cục đá đó khao khát yêu thương đến vậy.

Nó đã luôn không có nơi để về. Mộng tình tưởng như sẽ sưởi ấm hòn đá hóa ra lại khiến nó bàng hoàng nhận ra thực tại đau đớn đến vậy. Và rồi, nó bắt đầu một hành trình đi tìm bến đò tiếp theo. Một nơi giúp cục đá không khiến nó nghĩ mình thừa thãi trong biển đời mênh mông này.

Chapter
1 Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu
2 Chương 2: Hồi Ức Xưa Cũ
3 Chương 3: Hắc Bạch Thiên Cửu
4 Chương 4: Bạch Nguyệt Quang
5 Chương 5: Bạo Quân
6 Chương 6: Thất Long
7 Chương 7: Thần Thú Thượng Cổ
8 Chương 8: Kính Luân
9 Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch
10 Chương 10: Tình Yêu Chiếm Hữu
11 Chương 11: Cáo Biệt
12 Chương 12: Phượng Uyển Thanh
13 Chương 13: Oán Long
14 Chương 14: Bát Trận
15 Chương 15: Nghiệt Ngã
16 Chương 16: Tịnh Vân Sơn
17 Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh
18 Chương 18: Cái Duyên Cái Số
19 Chương 19: Kình Miêu
20 Chương 20: Thôi Khứ Thức
21 Chương 21: Vị Kỉ
22 Chương 22: Thần Cách
23 Chương 23: Chó Mực
24 Chương 24: Yêu
25 Chương 25: Tuyệt Chủng
26 Chương 26: Phong Ấn Hung Thú
27 Chương 27: Phượng Hoàng Quy Thiên
28 Chương 28: Một Đời Yêu
29 Chương 29: Điều Tàn Ác Nhất
30 Chương 30: Tuyết Đầu Mùa
31 Chương 31: Bách Lý Thiên Hinh
32 Chương 32: Trở Lại
33 Chương 33: Áy Náy
34 Chương 34: Trường Thiên Điện
35 Chương 35: Đàm Thoại
36 Chương 36: Nhớ Phát Điên
37 Chương 37: Cái Đuôi Nhỏ
38 Chương 38: Khúc Tịch Quân
39 Chương 39: Mộc Yêu
40 Chương 40: Liệt Ảnh Trùng Khư
41 Chương 41: Vì Người Mà Tới
42 Chương 42: Á Nhĩ
43 Chương 43: Phá Trận
44 Chương 44: Giới Hạn Của Nàng
45 Chương 45: Từng Có Một Người Rất Yêu Hắn
46 Chương 46: Tiến Vào Ma Vực
47 Chương 47: Cận Kề Cái Chết
48 Chương 48: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
49 Chương 49: Pháp Lực Trở Về
50 Chương 50: Lần Nữa Biết Yêu
51 Chương 51: Một Đời Phụ Chàng
52 Chương 52: Ghen
53 Chương 53: Thổ Lộ
54 Chương 54: Ma Thần
55 Chương 55: Bảy Ngày
56 Chương 56: Chưa Bao Giờ Là Kết Thúc
57 Chương 57: Thân Thế Trạch Vũ
58 Chương 58: Kẻ Mang Đại Tội
59 Chương 59: Đánh Đổi
60 Chương 60: Vạch Trần
61 Chương 61: Đố Kỵ
62 Chương 62: Sao Quên Được Nàng
63 Chương 63: Nói Lời Yêu
64 Chương 64: Luôn Có Một Người Vì Hắn
65 Chương 65: Đại Kết Cục
66 Ngoại Truyện (1) Linh Hồn Trong Đá Tam Sinh
67 Ngoại Truyện (2) Chiến Thần Phu Nhân
68 Ngoại Truyện (3) Hôn Nhân Viên Mãn
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Hòn Đá Biết Yêu
2
Chương 2: Hồi Ức Xưa Cũ
3
Chương 3: Hắc Bạch Thiên Cửu
4
Chương 4: Bạch Nguyệt Quang
5
Chương 5: Bạo Quân
6
Chương 6: Thất Long
7
Chương 7: Thần Thú Thượng Cổ
8
Chương 8: Kính Luân
9
Chương 9: Hòn Đá Ngốc Nghếch
10
Chương 10: Tình Yêu Chiếm Hữu
11
Chương 11: Cáo Biệt
12
Chương 12: Phượng Uyển Thanh
13
Chương 13: Oán Long
14
Chương 14: Bát Trận
15
Chương 15: Nghiệt Ngã
16
Chương 16: Tịnh Vân Sơn
17
Chương 17: Ta Tên Thiên Hinh
18
Chương 18: Cái Duyên Cái Số
19
Chương 19: Kình Miêu
20
Chương 20: Thôi Khứ Thức
21
Chương 21: Vị Kỉ
22
Chương 22: Thần Cách
23
Chương 23: Chó Mực
24
Chương 24: Yêu
25
Chương 25: Tuyệt Chủng
26
Chương 26: Phong Ấn Hung Thú
27
Chương 27: Phượng Hoàng Quy Thiên
28
Chương 28: Một Đời Yêu
29
Chương 29: Điều Tàn Ác Nhất
30
Chương 30: Tuyết Đầu Mùa
31
Chương 31: Bách Lý Thiên Hinh
32
Chương 32: Trở Lại
33
Chương 33: Áy Náy
34
Chương 34: Trường Thiên Điện
35
Chương 35: Đàm Thoại
36
Chương 36: Nhớ Phát Điên
37
Chương 37: Cái Đuôi Nhỏ
38
Chương 38: Khúc Tịch Quân
39
Chương 39: Mộc Yêu
40
Chương 40: Liệt Ảnh Trùng Khư
41
Chương 41: Vì Người Mà Tới
42
Chương 42: Á Nhĩ
43
Chương 43: Phá Trận
44
Chương 44: Giới Hạn Của Nàng
45
Chương 45: Từng Có Một Người Rất Yêu Hắn
46
Chương 46: Tiến Vào Ma Vực
47
Chương 47: Cận Kề Cái Chết
48
Chương 48: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
49
Chương 49: Pháp Lực Trở Về
50
Chương 50: Lần Nữa Biết Yêu
51
Chương 51: Một Đời Phụ Chàng
52
Chương 52: Ghen
53
Chương 53: Thổ Lộ
54
Chương 54: Ma Thần
55
Chương 55: Bảy Ngày
56
Chương 56: Chưa Bao Giờ Là Kết Thúc
57
Chương 57: Thân Thế Trạch Vũ
58
Chương 58: Kẻ Mang Đại Tội
59
Chương 59: Đánh Đổi
60
Chương 60: Vạch Trần
61
Chương 61: Đố Kỵ
62
Chương 62: Sao Quên Được Nàng
63
Chương 63: Nói Lời Yêu
64
Chương 64: Luôn Có Một Người Vì Hắn
65
Chương 65: Đại Kết Cục
66
Ngoại Truyện (1) Linh Hồn Trong Đá Tam Sinh
67
Ngoại Truyện (2) Chiến Thần Phu Nhân
68
Ngoại Truyện (3) Hôn Nhân Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play