Phát bệnh

Phập
Một mũi tên được bắn ra ghim thẳng vào đại não của một con zombie đang định lao đến vồ lấy Trần Dịch Hằng. Nhiếp Vĩ Thần sau khi hạ được con zombie đã chạy nhanh đến chỗ Trần Dịch Hằng xem xét coi cậu có bị thương không.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh không sao chứ? Có bị cào trúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy còn không mau đi, đám xác sống kia rất nhạy đấy
Nhiếp Vĩ Thần đỡ Trần Dịch Hằng lên chạy vào lớp bắn cung. May mắn nói này không có xác sống. Là một nơi chưa bị phát hiện. Nhiếp Vĩ Thần đỡ Trần Dịch Hằng ngồi vào một góc. Lúc đầu nhìn cậu có vẻ như là không có chuyện gì, nhưng sau một hồi quay lại. Nhiếp Vĩ Thần hoảng hốt khi Trần Dịch Hằng ho ra một ngụm máu. Cả cơ thể đều lạnh như bằng, mũi bị chảy máu mắt cũng chuyển sang màu đỏ như máu. Cậu...là đang bị chuyển hóa sao? Không....Trần Dịch Hằng đang phát bệnh, từ nhỏ cậu đã bị mắc một căn bệnh lạ mà cái Doctor bên Anh gọi nó là CYH2010. Được đưa vào viện nghiêm cứu để đều chế ra thuốc giả. Hằng năm Trần Dịch Hằng sẽ được gửi đến một lượng thuộc dùng đủ cho một năm đó. Nếu không có thuốc Trần Dịch Hằng cũng không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
T...Trần Dịch Hằng..anh...anh...
Nhiếp Vĩ Thần vẫn chưa hết kinh hoàng thì Trần Dịch Hằng bắt đầu bị co giật. Sau một hồi lấy lại được ý thức, Trần Dịch Hằng cắn chặt vào môi của mình đến bật máu để giữ bình tĩnh nói với Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
T..tôi mắc một căn bệnh gọi là CYH2010....nếu không có thuốc ức chế...tôi sẽ...chết...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh...anh....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thuốc của anh...nó ở đâu?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lớp...lớp khoa học....lúc sáng chúng ta có tiết ở đó...tôi...tôi đã để nó...ở trong tủ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh bị ngốc à! Bị bệnh lại không mang theo thuốc bên mình?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh muốn chết có phải không hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
....
Trần Dịch Hằng đã mệt muốn chết mà tên này còn mắng cậu. Trần Dịch Hằng trước nay chưa hề bật khóc trước bất kì ai nay lại khóc sướt mướt khi bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi mắng. Nhiếp Vĩ Thần nhìn thấy cậu khóc cũng hoảng một phen, ra sức dỗ cậu, mà Trần Dịch Hằng ngộ lắm:)) càng dỗ càng khóc lớn hơn. Giống như bao nhiêu tủi thân bao nhiều uất ức tuôn ra một thể vậy. Đáng thương vô cùng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
T...tôi xi...xin lỗi đừng có khóc nữa...anh làm bọn xác sống kia nghe thấy bây giờ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hic...hic... *xoay mặt đi cố kìm nén*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Được rồi, được rồi mà, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mắng anh đâu, tại lúc đó tôi giận quá mất khôn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng giận tôi, ra được đây rồi tôi đi lấy thuốc cho anh ha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*quay lại nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thật, tôi chưa lừa người khác bao giờ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
"Anh lại càng không"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy cảm ơn cậu....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không có gì đâu mà
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chúng ta là bạn không cần câu nệ mấy lời cảm ơn đó làm gì
Trần Dịch Hằng dựa người vào bức tường thở ra một hơi rồi lại nhìn Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Căn bệnh này theo tôi từ năm 10 tuổi. Mỗi lần không có thuốc ức chế, tôi sẽ rơi vào tình trạng mất máu nghiêm trọng. Nếu không có thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh không biết vì sao lại mắc phải loại bệnh này sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*lắc đầu* Bố mẹ tôi không có nói, lúc đó tôi rất ngốc không nhận thức được bản thân mình bị bệnh cơ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tháng này tôi đã uống thuốc rồi nhưng nó lại tái phát sớm hơn dự định
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Căn bệnh này mệt thật đấy
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhìn sơ thì căn bệnh của anh rất giống với triệu chứng khi cô năng khiếu biến đổi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh chắc chắn mình không bị cắn trúng chứ? *nhướng mày*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu không tin tôi sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tận thế tới rồi, tôi cũng có quyền nghi ngờ chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*cười nhạt* Ừm, có quyền nghi ngờ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng tôi không bị cắn, cậu có muốn kiểm tra không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
.....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bỏ đi, tôi tin anh
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bây giờ anh đi được không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu nhìn xem rồi nói tôi có đi được không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Haizzz....lên đi, đi tìm Hạo ca, anh ấy xem cho anh *quay lưng lại*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm gì vậy?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cõng anh đấy, anh nhắm với thể trạng như bây giờ anh có đi được không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*leo lên lưng hắn* Cảm ơn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đã nói rồi, không cần lời cảm ơn đó khi chúng ta đã là bạn đâu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm...
Nhiếp Vĩ Thần đứng lên, sau khi chỉnh tư thế cho Trần Dịch Hằng thoải mái nhất liền đi đến lấy hết mũi tên bỏ vào túi rồi đi đến mở cửa ra ngoài. Đôi mắt lia đến nơi này rồi nói khác cảnh giác hơn bất cứ ai. Bây giờ đã là tận thế rồi, nguy hiểm luôn quay quanh ta:))
........
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Chậc, chúng ta ở đây được 2 tiếng rồi. Sao Hằng ca và Nhiếp ca còn chưa về?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Đợi thêm lát đi, em hốt cái gì
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*bĩu môi* Người ta lo cho họ mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*xoa đầu Trí Ân Hàm* Ừm ừm, anh biết em lo cho họ nhưng cũng đừng đi qua đi lại như vậy nữa, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi bọn xác sống kia cũng đánh hơi được đấy
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Aiya, em lo chớt mất
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chẳng biết họ đang ở đâu nữa, lo quá đi mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ước gì có Hạo ca ở đây, ôm một cái chắc cũng giảm bớt được lo lắng
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới:)) cánh cửa lớp công nghệ bị mở tung ra. Nhóm người Hoàng Sóc chạy vào, người nào người nấy thở hòng hộc. Cả đám bàng hoàng một phen rồi lại vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy nhau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hạo ca Hạo ca anh ở đây rồi *chạy đến chỗ Vương Hạo*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*chạy lại ôm Diêu Dục Thần* Thần ca, em sợ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hy ca *sà vào lòng Uông Tuấn Hy*
Vương Hạo
Vương Hạo
Hàm Hàm...em không sao chứ? Xoay một vòng anh em nào *xoay người Tả Kỳ Hàm*
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Nhiên Nhiên đừng sợ, có ca ca ở đây
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
*ôm chặt Trần Tuấn Minh* Không sao rồi Minh nhi, anh ở đây, anh tìm được em rồi
Lúc này chưa vui được bao lâu thì nên ngoài truyền đến tiến đập cửa. Bọn xác sống khát máu kia đánh hơi được rồi, bọn họ hoảng hốt ôm chặt nhau
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*run rẩy* Bo..bọn chúng đến rồi
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
*kéo Ngụy Tử Thần ra phía sau* Không sao, đừng sợ anh bảo vệ em
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*nắm áo hắn trốn* Đa..đáng sợ quá....
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Đừng sợ, Sóc ca sẽ bảo vệ em an toàn rời khỏi đây
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
.....
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*nhìn hắn* Cam...cảm ơn anh (◍•ᴗ•◍)
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Không có gì *xoa đầu cậu*
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Giờ nào rồi mà còn tâm sự đời sống hả? Nhanh cái chân lên, cùng nhau đỡ cửa đi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Đỡ gì tầm này nữa, nhiều như vậy chắc chỉ trong chốc lát nữa thôi là tràn vào đây rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ông nói nghe hay quá he, tìm đường chạy đi kìa hồi tràn vào chết cả đám giờ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cửa sổ
Cả đám: *nhìn Vương Lỗ Kiệt*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng rồi, là cửa sổ, đây là lớp công nghệ, bên dưới là lớp mĩ thuật chúng ta đến đó đi, em không nghe bên dưới có tiếng bước chân
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Dùng gì đến xuống đó đây?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cái này *kéo ra một cái ống nước dài 5 mét*
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
:))
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Ở đâu mà có sẵn vậy anh?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ai biết đâu. Thấy trong góc kia
Vương Hạo
Vương Hạo
Đừng tấu hề nữa
Vương Hạo
Vương Hạo
Mau leo xuống dưới nhanh đi, bọn này sắp tràn vào rồi
Dương Hàm Bác buộc đầu ống nước vào cái cột ở gần bàn giáo viên rồi thả nó xuống dưới. Vương Lỗ Kiệt xuống dưới trước
Ờm khi mà hắn xuống được dưới thì....
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Các thầy?
~~~0o0~~~
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
Ahihi, chap này ngắn quá
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
Chap sau bù cho nhoa
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
bái bai
Hot

Comments

陈迪恒 _jonathanchan

陈迪恒 _jonathanchan

Yêu cj kiwi nhất

2024-10-11

1

陈迪恒 _jonathanchan

陈迪恒 _jonathanchan

Nhớ ra sớm nhaaaaaa

2024-10-11

1

Tình địch Mã Gia Kỳ

Tình địch Mã Gia Kỳ

mê rồi thì nói đi cưng:))

2024-10-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play