Dị năng giả

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Trí, cẩn thận
Ờm....chuyện là vầy, mấy bé ra ngoài rồi. Mà có điều bên ngoài zombie còn nhiều hơn trong trường nữa nên là phải chiến đấu. Trong nhóm có một Lý Gia Sâm đã là bán zombie nhưng phe mình có sức chiến đấu mãnh liệt mà không sợ bị cắn trúng. Bên cạnh đó Trần Dịch Hằng và Nhiếp Vĩ Thần cũng là những tay bắn cung siêu giỏi, vì vậy cũng đang ra sức chiến đấu. Chỉ có điều, Trần Dịch Hằng đã rơi vào trạng thái thiếu máu trầm trọng rồi, cậu không còn duy trì được sức lực nữa. Nhiếp Vĩ Thần bỏ cậu xuống một chỗ. Bọn hắn tạo thành vòng tròn bảo vệ Trần Dịch Hằng bên trong. Đang đánh hăng say thì một con tang thi bất chấp lao đến bấu víu lấy Trí Ân Hàm, khi mà nguy cấp nhất sức mạnh mới bộc phát. Tả Kỳ Hàm mặc kệ bản thân nguy hiểm, dùng hết sức chạy đến ôm lấy em trai vào lòng chống đỡ cho em. Nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy đau, khi mở mắt ra Tả Kỳ Hàm cũng đồng thời cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy cậu và Trí Ân Hàm. Là Dương Hàm Bác. Chính là Dương Bác Văn đã cứu cậu và Trí Ân Hàm không rơi ngã. Bên này mọi người cũng kinh ngạc với Nhiếp Vĩ Thần. Hắn sau một đêm nóng lạnh thất thường thì sức mạnh thể lực gia tăng gấp bội. Phải nói bây giờ một mình hắn có thể đọ lại 10 người to khỏe. Thêm một điều bất ngờ nữa chính là Nhiếp Vĩ Thần có thể phóng ra tia nước, những tia nước sắc như dao nhọn lao đến bọn zombie đâm xuyên qua đại não chúng hết con này đến con khác. Chẳng mấy chốc đã xác zombie đã chất thành đống dưới chân Nhiếp Vĩ Thần. Trần Dịch Hằng bên trong này được bao bọc bởi một dòng nước ấm. Giống như dòng nước này là Nhiếp Vĩ Thần vậy, an toàn đến kì lạ. Trần Dịch Hằng cũng từ từ tươi tắn trở lại. Nhiếp Vĩ Thần cũng vừa lúc xử lý xong đám tang thi kia quay về.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Dịch Hằng, tôi về rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh cảm thấy trong người sao rồi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*lắc đầu* Không sao rồi...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng cậu...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bất ngờ không?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại có sức mạnh này nữa, nhưng nó cứ dâng lên trong người tôi thúc giục tôi giết đám zombie kia đi thì mới bảo vệ được mọi người.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
......
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu thức tỉnh dị năng rồi, giống như Lý Gia Sâm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu là dị năng gia tự thức tỉnh.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy sao? Vậy thì hay quá, tôi có thể bảo vệ được anh bảo vệ được mọi người rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mau đi thôi. Đừng để trời tối, sẽ càng rắc rối
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Được, lên đi tôi cõng anh *xoay lưng*
Trần Dịch Hằng dường như đã quen với tấm lưng của Nhiếp Vĩ Thần. Cậu được hắn cõng ở trên lưng, sực nhớ ra gì đó liền lên tiếng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhiếp Vĩ Thần...cậu hiện tại đã là dị năng giả rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tìm một chỗ trốn tạm đi, cũng đã hai ngày chưa ăn gì rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hiểu rồi, đợi tìm được chỗ an toàn cho anh và mọi người tôi sẽ đi tìm thức ăn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*bám chặt vai hắn* Tôi không giúp được gì, tất cả nhờ vào cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng nói thế, chúng ta là bạn bè mà, tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho anh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm, cảm ơn
Một bên khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Bác, cậu bị chảy máu rồi, không sao chứ? *lo lắng*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Không sao, vết thương ngoài da, đừng bận tâm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờm...chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
*nhìn Tả Kỳ Hàm* Không có gì, tôi chỉ không muốn ai bị thương mà thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi nhìn sắc mặc cậu không được tốt, không phải là....
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Đừng bận tâm
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi không sao
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Cậu lo cho Tiểu Trí đi, em ấy chắc là bị dọa sợ rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À ờm...được
.......
Trùm Trường
Trùm Trường
*nhìn Nhiếp Vĩ Thần* "Không ngờ được tên nhóc đó lại thức tỉnh dị năng sớm như vậy"
Trùm Trường
Trùm Trường
"Cũng tốt, nhóc con...an toàn của tao nhờ cả vào mày rồi" *nhếch mép*
Buổi chiều tại một tòa chung cư
Hiện tại nơi đây không có zombie, e là chúng đã bị giết sạch rồi. Nhóm Nhiếp Vĩ Thần đi thẳng lên tầng thượng vì trên đó chắc chắn sẽ an toàn. Lũ zombie chúng không biết mở cửa như con người nên sân thượng chính là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Ai mà ngờ được, trên sân thượng này còn có đâu có 10 người chưa bị cắn, chắc chắn toàn là người dân ở chung cư này. Bọn họ thấy nhóm Nhiếp Vĩ Thần như thấy vàng, định vồ đến nhưng khi thấy Lý Gia Sâm bên cạnh đang gầm gừ thì không dám nữa. Như một cọ rùa rụt cổ lại lùi về sau.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin chào, chúng tôi là những người còn sống của trường X đến đây.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rất mong mọi người hoan hỉ cho chúng tôi ở lại cùng nhau lánh nạn được chứ?
"Cá..các người mang theo...mang theo thứ kia làm gì? Muốn giết chúng tôi à? Mau đi...mau đi đi"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nhíu mày, gằn giọng* Yên lặng nào
10 người kia: *im re*
Bà nụi ơi, giọng diệu thái độ dị ai dám làm gì:))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng tôi chỉ xin ở nhờ lại đây ít hôm để tìm một chỗ trốn mới
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu mọi người ở đây cứ kiên quyết không cho thì chúng tôi đành dùng vũ lực vậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn về phần thanh niên kia thì mọi người đừng lo, đó là em trai tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mọi người có nghe qua dị năng giả hay chưa?
"Dị năng giả? Có phải là người có siêu năng lực không?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy, mọi người thấy rồi à?
"Chúng tôi có thấy qua, hình như là người của chính phủ"
"Có 5 tên, bọn họ đều có siêu năng lực bên mình"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Tận thế vừa đến được hai ngày đã có tới 5 người sở hữu dị năng rồi, chắc là do thứ thuốc đó"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em trai tôi là người sở hữu sức mạnh kháng thể, bị cắn trúng sẽ không biến thành zombie, chỉ có điều nó sẽ không nói chuyện và không nghe hiểu người khác nói gì thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sẽ không gây hại cho mọi người
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hơn tôi chúng tôi có nhiều người, nó phát điên chúng tôi sẽ chặn nó lại không để nó làm hại mọi người
"Làm sao có thể chứ, hắn dù sao thì phát điên cũng mang sức mạnh của một con zombie đấy, các người làm sao chống đỡ nổi"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn chưa nói với mọi người nhóm tôi còn có một người sở hữu dị năng nữa hay sao?
10 người kia ngạc nhiên: "Còn có một người á?"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*chỉ Nhiếp Vĩ Thần* Phải, thấy cậu nhóc đằng kia không? Nó mang trong mình dị năng hệ nước. Cũng nhờ nó chúng tôi mới đến được đây
Đám người kia không nói nữa, bọn họ xúm lại bên nhau ngồi ở một góc, Trương Chân Nguyên đàm phán thành công liền bước đến chỗ mấy đứa em mình xem qua
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trần Dịch Hằng thế nào rồi? Không quá nghiêm trọng chứ?
Vương Hạo
Vương Hạo
*lắc đầu* Thằng bé thiếu máu rất nghiêm trọng, lần này còn không ăn gì hai ngày, em e là hết ngày mai còn không có gì cho vào bụng sẽ không trụ nổi đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghiêm trọng vậy rồi à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng nhóc này, sao lại không nhìn ra nó mắc phải loại bệnh này chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng không trách được, nhóc con này che giấu cảm xúc rất tốt, còn tốt hơn cả Thụy Thụy của chúng ta
Lý Thiên Trạch
Lý Thiên Trạch
*sờ trán Trần Dịch Hằng* Haizz...mang trong người một căn bệnh như này thật khó chịu phải không?
Cạch
Là tiếng mở cửa sân thượng, cả đám người đều nhìn về hướng đó. Nhiếp Vĩ Thần đang chuẩn bị rời đi thì bị Trương Quế Nguyên kéo lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhiếp Vĩ Thần em muốn đi đâu?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tìm thức ăn
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh không nghe thấy Trần Dịch Hằng nếu không ăn sẽ chết sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bỏ em ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh đi Nhiếp Vĩ Thần, em đi một mình rất nguy hiểm
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Còn hơn là không đi. Bây giờ em là người duy nhất ở đây có thể đi tìm thức ăn, anh còn không buông ra thì tất cả sẽ chết vì đói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em....
Trùm Trường
Trùm Trường
Tôi đi với cậu *bước đến*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không cần, tôi không muốn vướng tay vướng chân
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Lỡ anh có bị chú ý đến tôi sẽ không cứu đâu
Trùm Trường
Trùm Trường
Tuyệt tình như vậy sao? Nhưng tôi đã hứa với mỹ nhân kia rằng sẽ đi tìm thức ăn nếu ra ngoài được bên ngoài
Trùm Trường
Trùm Trường
Tôi là một người rất biết giữ chữ tín
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
.....
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Được thôi, nhưng nên nhớ...tôi không thánh mẫu với kẻ mình ghét đâu
Trùm Trường
Trùm Trường
Được thôi
.........
Lúc Trần Dịch Hằng tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã đi ngủ. Tận thế thì tận thế nhưng thời gian và thời tiết thì không thay đổi là bao nhiêu. Trần Dịch Hằng mở mắt, bao nhiêu sự mệt nhọc đều được trút bỏ sau một giấc ngủ. Trần Dịch Hằng muốn ngồi dậy nhưng khi chóng tay xuống dưới cậu mới phát hiện ra bản thân đang nằm trên một miếng nệm lớn. Bên cạnh còn có Trí Ân Hàm, Trần Tuấn Minh và Ngụy Tử Thần cũng đang ngủ. Nhìn một lượt trên sân thượng cũng khoảng 4 - 5 miếng nệm lớn như vậy. Trần Dịch Hằng chống tay ngồi dậy liền cảm thấy bản thân khô khốc thật khát nước, bèn nhìn xung quanh tìm mọi người. May mắng Uông Tuấn Hy cũng ở đó, hắn đang chăm cho Trần Tuấn Minh ngủ thấy Trần Dịch Hằng tỉnh dậy liền đi sang hỏi han:
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Sao rồi, em thấy trong người thế nào? Khỏe hơn chưa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi ổn!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Những thứ này là do Nhiếp Vĩ Thần mang về sao?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ừm, là em ấy mang về, lúc nãy có bồi em chút cháo rồi, em có muốn ăn thêm gì không? Anh lấy cho em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không cần, cho tôi chút nước là được
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Được để anh lấy cho em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn anh
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
*đưa chai nước cho cậu* Không có gì đâu, em cũng đừng khách sáo như vậy nữa, đều là người nhà mà
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bọn họ đâu hết rồi?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
À, lúc nãy Dương Hàm Bác và Trương Quế Nguyên đột ngột ngất xỉu nên họ đang lo cho hai em ấy bên dưới tầng rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Em đừng lo, sẽ không sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là vậy sao?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ừm, em nghỉ ngơi thêm đi, thiếu máu rất tổn hại để thể lực của em
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Tạm thời chúng ta sẽ ở đây một thời gian, đợi sau khi tìm được căn cứ đóng quân của quân đội liền đến đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được
Bên dưới tầng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thụy Thụy đừng có khóc nữa em, Quế Nguyên sẽ không sao đâu mà *an ủi*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh khóc cũng được nửa tiếng rồi đấy, nín đi. Hai người họ chắc chắn không sao đâu
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*nắm góc áo Trương Dịch Nhiên*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm? Anh làm sao vậy?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
K..kh...óc
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hửm? Anh nói gì cơ? Nói lại đi em nghe không rõ
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*nhìn chằm chằm cậu*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Được được em không bảo anh lặp lại nữa
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đừng giận ha
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*gật đầu*
Làm sao mà Trương Dịch Nhiên không biết tên ngốc này của cậu vì sợ cậu buồn sẽ khóc nên mới như vậy sao? Tên đại ngốc này chính là sợ nhất cậu buồn. Trương Dịch Nhiên cười nhẹ, đan tay vào tay hắn cười thật tươi với hắn. Hắn cũng chẳng nói gì nữa, tay cũng bất giác siết chặt vào tay cậu. Tình yêu mà nó luôn tồn tại dù cho chúng ta có bị làm sao đi chăng nữa.
Vương Hạo
Vương Hạo
Tình trạng rất giống với Nhiếp Vĩ Thần hôm qua, em nghĩ là họ lại thức tỉnh dị năng rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không nghiêm trọng gì đến tính mạng đúng chứ?
Vương Hạo
Vương Hạo
Không ạ, ngày mai sẽ tỉnh lại sớm thôi. Đừng lo
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không có gì thì em lên trên đây, Trần Dịch Hằng anh ấy sợ lạnh *rời đi*
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
*nhìn theo* Chậc, thằng bé này....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ume Trần Dịch Hằng không lối thoát
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không trách được, Trần Dịch Hằng là tâm can của em ấy mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Tận thế rồi, chẳng biết sống được đến bao lâu, thôi thì cứ tận hưởng đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*xoa đầu Trương Dịch Nhiên* Sẽ không cò ai cười nhạo hai đứa nữa. Nắm chặt tay nhau đừng buông nữa nhé.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đương nhiên, em sẽ không buông tay Gia Sâm lần nào nữa đâu
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
Tận thế tới cũng tốt, những người yêu nhau như các em sẽ thoải mái hơn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, đi ngủ thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tối nay Thụy Thụy và Hàm Hàm ở lại cảnh hai đứa nhóc này đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có gì thì lên gọi bọn anh ngay nhớ chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng ạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi giải tán đi
........
Nhiếp Vĩ Thần lên tầng cũng vừa hay Uông Tuấn Hy cũng ngủ mất. Hắn lấy cái áo khoác đồng phục của Uông Tuấn Hy đắp lên cho hắn xong cũng quay về chỗ của mình là bên cạnh Trần Dịch Hằng. Trần Dịch Hằng lúc này đã ngủ rồi, dường như cậu vẫn còn rất mệt. Nhiếp Vĩ Thần vừa nằm lên nệm cậu như cảm nhận được nơi an toàn liền xoay qua chui rúc vào lòng hắn. Nhiếp Vĩ Thần cũng không kiêng nể gì vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Trần Dịch Hằng thật sự đã xem Nhiếp Vĩ Thần là nơi an toàn để dựa vào rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
*hôn tóc cậu* Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi anh. Cũng sẽ bảo vệ anh hết mình
~~~0o0~~~
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
Chuyện là....mới bị chửi:))
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
Ông bố iu dấu của tui vừa mắng tui không theo nghề kinh doanh của gia đình mà rẻ hướng đi làm giáo viên:))
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
Mắng thì mắng nhưng mà bố vẫn yêu thương tui nhắm, chu cấp xèng cho đi học đàng hoàng
Kiwi nè🥝_tác giả
Kiwi nè🥝_tác giả
Ahihi. bái bai nha👋
Hot

Comments

Dương Vọng Nguyệt🌕🗡️

Dương Vọng Nguyệt🌕🗡️

chờ mày mơ xong thì cũng đến lúc chết rồi

2025-02-17

1

Buncutedeptroaisomotthegio 🌨️

Buncutedeptroaisomotthegio 🌨️

😒 mi chưa tỉnh ngủ hay zì vâyh

2024-12-09

3

Trai lầu 18 là ck tui

Trai lầu 18 là ck tui

tui thì mún đi nghành kinh tế á bé:))

2024-10-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play