[ TF Gia Tộc F4 ] TẬN THẾ CÓ EM
Bị cắn
Hạ Tuấn Lâm
Ủa Tiểu Kiệt nè
Hạ Tuấn Lâm
Mà em vừa từ ngoài cửa sổ bay zô hả?
Vương Lỗ Kiệt
Em trèo dô thầy ơi:))
Vương Lỗ Kiệt
Em làm gì có cánh mà biết bay:))
Hạ Tuấn Lâm
À à, quên...ủa sao trèo zô được dị?
Vương Lỗ Kiệt
Thì em...ủa chết bà quên, còn nhóm Hạo ca trển
Vương Lỗ Kiệt
*ló đầu ra cửa sổ gọi* Alo alo, xuống đi anh em ơi, chỗ này an toàn, còn có các thầy nữa nè
Bên trên nghe được tiếng gọi của Vương Lỗ Kiệt cũng nhanh chóng trèo xuống. Uông Tuấn Hy trèo xuống bằng một tay tại còn phải bế thêm Trần Tuấn Minh vì bé nó sợ độ cao. Có chút khó khăn, tưởng chừng như không trụ được thì bên này Vương Lỗ Kiệt và cái thầy đã nắm được ông nước kéo vào làm điểm tựa cho Uông Tuấn Hy để hắn trèo vào lan can. Thành công trèo được vào nên trong. Phía trên là Dương Bác Văn cũng đang bế Trí Ân Hàm trong lòng trèo xuống. Trí Ân Hàm rất nhẹ nên Dương Bác Văn cũng thuận lợi đi xuống hơn Uông Tuấn Hy.
Nghiêm Hạo Tường
Hạo nhi em mau xuống đi, anh bên dưới đây đỡ em
Vương Hạo cũng nhanh chóng trèo xuống, bên trên có Quan Tuấn Thần lo liệu không để ống nước bị đứt, bên dưới có nhóm các thầy giáo và Nghiêm Hạo Tường đỡ lại. Thành công xuống được thêm một mạng. Từ từ lần lượt mọi người cũng đã xuống hết, chỉ còn lại hai bạn nhỏ là Lý Gia Sâm và Trương Dịch Nhiên là chưa an toàn rời đi. Nguy hiểm nhất ở chỗ là cái ống nước kia sắp trụ hết nổi rồi. Lúc nãy Quan Tuấn Thần trèo xuống còn không may bị giản ra sắp đứt. E là cái ống nước kia không trụ nổi sức nặng của một người chứ nói gì đến cả hai
Nhìn thấy cánh cửa lớp sắp bị đám xác sống kia đập phá đến nơi rồi, Lý Gia Sâm mới nhanh giục Trương Dịch Nhiên.
Lý Gia Sâm
Đồ ngốc, cậu còn đứng đó làm gì hả, mau xuống đi.
Trương Dịch Nhiên
Không được, Lý Gia Sâm có đi thì cùng đi
Lý Gia Sâm
Đại ngốc nhà cậu, cùng đi cái gì chứ, bây giờ cái ống này không thể chịu sức nặng được nữa đâu, cậu còn không mau đi thì cả hai chúng ta cùng chết đấy
Trương Dịch Nhiên
*kiên quyết* Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi, sẽ không bỏ lại cậu một mình.
Lý Gia Sâm tức mà không làm được gì Trương Dịch Nhiên, người gì mà cứng đầu muốn chết. Đã vậy Lý Gia Sâm bỏ luôn cho biết. Nhưng mà thâm tâm hắn nghĩ vậy thôi chứ sao mà nỡ bỏ cậu được. Nhìn xung quanh thấy cái tủ đựng đồ bằng gỗ ở gốc lớp đã bật mở. Lý Gia Sâm nhanh tay nắm lấy vai Trương Dịch Nhiên đẩy về phía đó, không chậm chạp mà ấn cả người bạn nhỏ họ Trương này vào trong, bản thân hắn nhanh chóng đóng chặt cửa dùng cả thân thể mình để chống đỡ trước sức phản kháng của cậu ở bên trong. Trương Dịch Nhiên hoảng loạn trước hành động của hắn. Hắn là vậy là muốn tự sát à? Chỉ cần đám xác sống kia vào, hắn chắn chắn sẽ bị cắn sau đó thì biến đổi....
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm, cậu điên rồi...cậu làm như vậy chẳng khác nào nạp mạng cho chúng...Lý Gia Sâm mau mở cửa...Lý Gia Sâm...!!!
Trương Dịch Nhiên
*Đập cửa mạnh hơn*
Lý Gia Sâm
Đồ ngốc, cậu không đọ lại tôi đâu
Lý Gia Sâm
Đừng phí sức nữa
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm...mở cửa mau
Lý Gia Sâm
Không đâu, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà
Lý Gia Sâm
Tôi sẽ làm, sẽ dùng cả mạng sống của mình bảo vệ cậu
Trương Dịch Nhiên
Kh..không Gia Sâm đừng mà
Lý Gia Sâm
Nhiên Nhiên, cậu còn nhớ không? Hai năm trước lúc tôi nói chia tay với cậu....
Lý Gia Sâm
Tôi rất buồn đó...nhưng tôi không hối hận, vì chỉ khi chia tay mới có thể cho cậu sự an toàn...
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm à...
Lý Gia Sâm
Lời bàn tán kia cậu không hiểu được đâu
Lý Gia Sâm
Một bạn nhỏ có tâm hồn mỏng manh như cậu tôi không muốn để cậu nghe những lời phỉ báng đó
Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm...đừng có nói nữa...mau mở cửa ra cho tôi
Lý Gia Sâm
*giữ chặt cửa* Không đâu, tôi không mở, mở ra sẽ không bảo vệ được cậu
Lý Gia Sâm
Nhiên Nhiên à, hãy để tôi bảo vệ cậu nốt hôm nay thôi được không? Xin cậu đấy
Trương Dịch Nhiên
*ngừng đập* Lý Gia Sâm!!! Cậu bảo vệ tôi hai năm rồi, cậu còn muốn làm sao nữa hả?
Trương Dịch Nhiên bật khóc, đầu cậu tựa vào cánh cửa khóc nức nở. Hai năm trước, cậu và hắn đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi thì sao? Ừm...họ bị phát hiện, xã hội không chấp nhận họ, không chấp nhận tình yêu đồng giới. Ngăn cấm họ. Lý Gia Sâm vì để bảo vệ cậu mà nói ra lời chia tay hắn không muốn nói nhất. Trương Dịch Nhiên hiểu hết chứ, nhưng cậu không thể thay đổi được quyết định của hắn. Sau khi chia tay, hai năm trời hắn luôn đứng phía sau bảo hộ cho cậu. Nhìn cậu từ đằng sau.
Trương Dịch Nhiên
Sâm Sâm, mở cửa ra đi mà...em không muốn anh bảo vệ em nữa, em muốn bảo vệ anh
Trương Dịch Nhiên
Sâm Sâm à...
Hắn khóc rồi, nước mắt rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình. Hắn vẫn kiên quyết giữ chặt cánh cửa.
Lý Gia Sâm
Nhiên Nhiên, anh xin lỗi. Anh không thể nhìn thấy em gặp nguy hiểm được
Lời hắn vừa dứt, cánh cửa lớp cũng vừa hay bị đập vỡ, bọn xác sống tràn vào, chúng nhắm vào Lý Gia Sâm mà sấn tới. Lý Gia Sâm bị cắn, hắn bị cắn rồi nhưng hắn vẫn còn ý thức, hắn ý thức được bản thân phải bảo vệ người bên trong tủ.
Lý Gia Sâm
Nhi...Nhiên Nhiên... đừng lên tiếng nhé... xin em...
Trương Dịch Nhiên
*khóc nức nở* Gia Sâm....
Mặc dù đã bị cắn một vết ở tay, nhưng Lý Gia Sâm vẫn giữ thật chặt cánh cửa, chân không yên mà đá hết trúng ra. Lúc tưởng chừng như đã không còn sức chống đỡ thì từ bên ngoài, một loạt mũi tên phóng ra, ghim thẳng vào đầu những con zombie đang muốn tấn công Lý Gia Sâm. Bọn zombie bị nột loạt mũi tên ghim thẳng vào đầu chết ngay tại chỗ. Lý Gia Sâm nhìn ra bên ngoài. Là nhóm Nhiếp Vĩ Thần, trên lưng còn có Trần Dịch Hằng đang bắn tên tiêu diệt lũ zombie. Trương Chân Nguyên nhìn thấy em trai cũng vội bỏ bốn người Chu Chí Hâm ra chạy đến chỗ em trai, nhưng lại bị Ngao Tử Dật ngăn lại, vì anh đã thấy vết răng trên tay Lý Gia Sâm.
Ngao Tử Dật
Đừng qua đó, thằng bé...bị cắn rồi
Trương Chân Nguyên
Anh bỏ em ra, em không sợ, nó là em của em, em không thể bỏ nó
Ngao Tử Dật
Đừng có bướng nữa, Lý Gia Sâm đã bị cắn rồi, em còn muốn qua đó để bị cắn chung hay sao hả?
Trương Chân Nguyên
*đẩy mạnh Ngao Tử Dật ra* Anh thì biết cái gì? Lý Gia Sâm sẽ không cắn em, thằng bé do chính tay em nuôi lớn, nó sẽ không làm vậy
Trương Chân Nguyên không thèm quan tâm đến Ngao Tử Dật, chạy đến bên cạnh em trai mình. Lúc này Lý Gia Sâm đã lạnh ngắt, tuy nhiên hắn vẫn còn ý thức, vẫn nhận thức được đây là anh trai mình. Bàn tay đầy máu vươn đến nắm chặt tay Trương Chân Nguyên, mấp máy môi.
Lý Gia Sâm
Tru...Trương ca...Nhiên...Nhiên cứu...cứu Nhiên Nhiên...đưa cậu ấy...đưa cậu ấy ra khỏi đây....
Trương Chân Nguyên
Gia Sâm...em cố lên, cố lên anh sẽ không bỏ em lại...
Lý Gia Sâm
Cứu Nhiên Nhiên...cứu...
Trần Dịch Hằng
Trương Dịch Nhiên? Cậu ấy đang ở đâu hả?
Lý Gia Sâm không còn sức để nói nữa rồi, hắn cố gắng xoay người, vươn tay đến mở lấy cánh cửa tủ. Trương Dịch Nhiên hiện ra sau cánh cửa. Cậu cắn răng khóc nức nở, khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên cậu chú ý đến chính là Lý Gia Sâm đang nằm trong lòng Trương Chân Nguyên, sắc mặt hắn trắng bệnh, đường gần máu đã nổi đầy trên mặt hắn...
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm...Gia Sâm...anh..anh không sao chứ, Gia Sâm nhìn em đi...đừng mà...nói chuyện đi...nói chuyện với em đi mà *hoảng hốt nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình*
Trương Dịch Nhiên
*nước mắt rơi lã chã* Lý Gia Sâm anh đừng bị làm sao hết...đừng, chúng ta còn chưa được cùng nhau ngắm trăng mà, Gia Sâm anh đừng làm em sợ...
Trương Dịch Nhiên
*lắc đầu* Không chia tay nữa...không chia tay nữa đâu...làm ơn đừng rời bỏ em
Lý Gia Sâm
Nh..Nhiê..Nhiên
Lý Gia Sâm
Anh...anh xin lỗi....
Trương Dịch Nhiên
Hức...hức...đừng nói nữa...đừng nói
Lý Gia Sâm thật sự đạt đến giới hạn rồi, hắn buông lỏng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhìn Trương Dịch Nhiên. Biến rồi, hắn biến đổi rồi. Khi mà hắn lao đến vồ lấy Trương Dịch Nhiên đang khóc nức nở kia. Trần Dịch Hằng đã vươn cung lên, nhắm thẳng vào đầu Lý Gia Sâm mà buông tay...cung tên cứ thế bay ra nhưng nó đã lệch, nó bay lệnh qua đầu Lý Gia Sâm bay thẳng ghim vào bức tường. Trần Dịch Hằng tức giận nhìn Nhiếp Vĩ Thần, vì vừa nãy chính Nhiếp Vĩ Thần đã làm lệnh đi mũi tên.
Trần Dịch Hằng
Cậu làm gì vậy hả?
Trần Dịch Hằng
Cậu điên à? Tên đó đã biến đổi rồi hắn còn đin...
Nhiếp Vĩ Thần
Anh nhìn đi kìa *hất cằm về phía Lý Gia Sâm*
Trần Dịch Hằng quay đầu. Cảnh tưởng cậu chứng kiến được chính là làm cho cậu cảm thấy khi nãy một thật sai lầm.
Lý Gia Sâm đang ôm Trương Dịch Nhiên. Ôm rất chặt, phía sau Trương Dịch Nhiên hắn đang cắn vào tay mình. Máu cũng chảy ra liên tục. Hắn vậy mà lại không cắn Trương Dịch Nhiên, hắn vậy mà lại bảo vệ Trương Dịch Nhiên dù có bị biến thành zombie.
Giờ đây Lý Gia Sâm đã là bán Zombie rồi. Hắn chỉ còn lại nửa phần là người thôi, do sức phản kháng của hắn quá mạnh, virus zombie không thể làm lay chuyển được hắn. Hiện tại hắn vẫn còn có ý thức của một con người. Chỉ là hắn không thể nói, cơ thể cũng chẳng còn ấm áp như người bình thường nữa. Trái tim cũng đập rất yếu. Đôi mắt trở nên trắng đục, đường gân máu cũng lan ra khắp khuôn mặt điển trai của hắn.
Trương Cực
Gia Sâm...em ấy thật kiên cường
Tô Tân Hạo
Vì không muốn làm người mình yêu bị thương mà tự cắn mình....
Chu Chí Hâm
Vì không muốn người mình yêu đau lòng mà cố gắng chống chọi lại với virus
Tả Hàng
Suy cho cùng...tình yêu chính là thứ khiến con người chúng ta rơi tuyệt vọng nhưng cũng chính là liều thuốc giúp chúng ta chữa lành.
Lý Thiên Trạch
*rơi nước mắt* Chúng ta...mang theo em ấy nhé
Lý Thiên Trạch
Tôi tin em ấy có thể nhận ra chúng ta và không gây nguy hiểm cho chúng ta....
Ngao Tử Dật
Làm sao đảm bảo được em ấy không phát điên cắn chúng ta?
Trương Chân Nguyên
*nhìn Ngao Tử Dật*
Trương Dịch Nhiên
Em đảm bảo, nếu Gia Sâm phát điên...em sẽ xoa dịu cậu ấy...chính em sẽ tìm lại ý thức cho cậu ấy....
Trương Chân Nguyên
Nhiên Nhiên em...
Trương Dịch Nhiên
Em quyết định rồi, đừng khuyên em
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên...những người khác đâu?
Trương Dịch Nhiên
Đã xuống bên dưới rồi, là lớp mĩ thuật
Trương Dịch Nhiên
Tôi và Gia Sâm vì không xuống kịp nên mới bị kẹt ở đây....*ôm chặt Lý Gia Sâm*
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy thì mau đi thôi. Chúng ta cần đến đó đoàn tụ với họ
Nhiếp Vĩ Thần
Ở đây không an toàn nữa
Trương Cực
Gia Sâm, em vẫn đi được chứ?
Không có tiếng đáp trả, Lý Gia Sâm không phản ứng cứ ôm chặt lấy Trương Dịch Nhiên. Trần Dịch Hằng nhận ra được gì đó liền lên tiếng:
Trần Dịch Hằng
Cậu ta không nghe hiểu chúng ta nói gì đâu...
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên, cậu thử xem *bám vai Nhiếp Vĩ Thần*
Nhiếp Vĩ Thần
*giữ chặt Trần Dịch Hằng trên lưng*
Trương Dịch Nhiên
*vỗ nhẹ vai Lý Gia Sâm* Gia Sâm...anh nghe hiểu em nói gì không?
Lý Gia Sâm không trả lời, nhưng hành động của hắn chứng tỏ hắn hiểu Trương Dịch Nhiên nói. Không còn ôm chặt nữa thay vào đó là nới lỏng ra một chút. Trương Dịch Nhiên hiểu, cười nhẹ một cái liền ra lệnh cho hắn
Trương Dịch Nhiên
Nào, bỏ em ra, chúng ta cùng rời đi
Lý Gia Sâm
*bỏ cậu ra, đối diện nhìn chằm chằm cậu*
Trương Dịch Nhiên
*nắm tay hắn* Em sẽ không bỏ lại anh, chúng ta cùng chạy trốn nhé
Lý Gia Sâm
..... *gật đầu*
Trương Dịch Nhiên
*cười nhẹ* Đi thôi
Cả đám rời đi, Trương Chân Nguyên lại vác bố đứa em mình lên. Ngao Tử Dật dìu Lý Thiên Trạch vì lúc chạy đến đây Lý Thiên Trạch vì đấu với zombie mà va phải cạnh của cái bàn trật chân. Nhiếp Vĩ Thần vẫn cõng Trần Dịch Hằng suốt từ nãy đến giờ. Lý Gia Sâm cũng bắt chước Nhiếp Vĩ Thần muốn cõng Trương Dịch Nhiên.
Trần Dịch Hằng
Nhiên Nhiên, mau leo lên đi, bản năng của người đàn ông mà
Trương Cực
Còn không nhanh lên là bọn zombie kia tới đó nha
Trương Cực
Tới lúc đó có 10 Lý Gia Sâm tỉnh dậy cũng không cứu được hai bây đây à
Trương Dịch Nhiên cười nhẹ, leo lên lưng Lý Gia Sâm. Cả đám lại bắt đầu tìm đường xuống tầng một.
Bên này. Nhóm Vương Lỗ Kiệt phần nào mường tượng ra được khung cảnh trên đó.
Uông Tuấn Hy
*ôm Trần Tuấn Minh* Đừng khóc, anh tin chắc Gia Sâm và Nhiên Nhiên sẽ không sao, họ sẽ quay về với chúng ta thôi mà
Trần Tuấn Minh
Hic..hic...
Trí Ân Hàm
Hức...Sâm ca, Nhiên ca...
Dương Bác Văn
*ôm Trí Ân Hàm* ......
Mã Gia Kỳ
Mặc dù nhẫn tâm nhưng anh phải nói điều này
Mã Gia Kỳ
Chúng ta sẽ đây chờ một thời gian, nếu như không có ai đến đây chúng ta bắt buộc phải rời đi đến chỗ an toàn hơn
Lưu Diệu Văn
Cứ quyết định như vậy đi, đợi thôi
Bên này, nhóm Nhiếp Vĩ Thần đang tìm đường xuống tầng một thì gặp Diêu Cảnh Nguyên đang cố gắng chạy khỏi đám tang thi đang đuổi theo ở phía sau. Nhìn thấy Trương Chân Nguyên liền sáng mắt, bay đến ôm hắn mà hỏi han.
Diêu Cảnh Nguyên
Trời ơi Chân nhi, em không sao chứ? Anh tìm em mãi, không bị cắn trúng chứ? An toàn không? Xoay anh xem
Chu Chí Hâm
Ý là em ổng đang bị thương mà ổng không thèm quan tâm tới lun ớ:))
Tô Tân Hạo
Bồ người ta là nhất anh ơi:))
Trương Cực
Làm gì còn tâm trạng quan tâm tụi mình
Diêu Cảnh Nguyên
Có máu mủ ruột thịt gì đâu mà hong ghẻ *xem xung quanh người Trương Chân Nguyên*
Chu Chí Hâm
Anh nói thẳng thừng thế lun à?
Tô Tân Hạo
Tui đau lòng quá⊂(・﹏・⊂)
Diêu Cảnh Nguyên
*bơ* Chân nhi, em bỏ tụi nó xuống đi, mắc gì phải mang theo, để tụi nó bị đám xác sống này ăn thịt cho rồi
Trương Chân Nguyên
*thả tay* rồi mắc gì hong nói sớm hơn, mỏi tay chớt bà
Hai người xem chúng tôi là trò đùa à?
Kiwi nè🥝_tác giả
Sì top:))
Kiwi nè🥝_tác giả
Dừng ở đây he
Kiwi nè🥝_tác giả
Tui đi học
Kiwi nè🥝_tác giả
Nào về nhà viết tiếp
Kiwi nè🥝_tác giả
Bái bai. iu iu nà❤
Comments
Rinchan🐇
Tình cảm của họ thật đẹp..
2025-03-12
2
T.H.An💜🐇🖤
tình yêu của họ thật đẹp
2025-02-23
1
Buncutedeptroaisomotthegio 🌨️
🥲 nín chị thương 2 ng họ ko sao
2024-12-09
3