Khung cảnh bắt đầu tại 1 trại trẻ mồ côi rộng lớn mang tên Căn Nhà Hơi Ấm. Có 2 người đang ngồi đối diện nhau, 1 nam 1 nữ. Người phụ nữ mang vẻ mặt vô cảm, trông khi chàng trai vẻ mặt ưu buồn.
Arlecchino/The Knave/Peruere
Atsushi, ngươi đã đủ 18. Đã đến lúc ngươi có thể rời khỏi Căn Nhà Hơi Ấm.
Nakajima Atsushi
Nhưng con không muốn rời đi thưa Cha
Người con trai dù gắn bó với nơi đây chưa lâu nhưng dành 1 tình cảm thực sự to lớn cho gia đình này.
Lúc vừa thoát khỏi trại trẻ mồ côi cũ - 1 nơi địa ngục trần gian, cậu đã tưởng bản thân sẽ chết ở 1 xó nào đó như những con chó hoang đầu đường.
Nhưng may mắn thay, cậu đã gặp được 1 người tốt khi cậu đang lang thang trên phố.
Người ấy đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu
Arlecchino/The Knave/Peruere
Đi cùng ta
Arlecchino/The Knave/Peruere
Ta sẽ nuôi dưỡng ngươi như con của ta
Arlecchino/The Knave/Peruere
Như 1 người "cha" nghiêm khắc và vô cảm
Giây phút đó, ánh sáng của hạnh phúc đã chiếu thẳng xuống cậu, chiếu xuống 1 đứa trẻ bị cho là không có quyền được tồn tại, 1 sự thất bại và phiền toái chỉ vì không có cha mẹ.
Từ đó, "Cha" dù có lạnh lùng hay vô tâm thế nào thì vẫn luôn là điểm sáng rực rỡ nhất trong tim cậu.
Và bây giờ, cậu sẽ phải rời xa nơi này, rời xa ngôi nhà đã chứa đựng bao hồi ức tươi đẹp mà trước đây cậu chưa từng được có, xa các anh chị em đã gắn bó và yêu thương nhau như ruột thịt, xa "Cha" - người mà cậu luôn tìm mọi cơ hội để thân thiết, người quan trọng nhất đời cậu.
Nakajima Atsushi
Con...Con có thể quay lại đây được không?
Nakajima Atsushi
Con xin hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cha hay mọi người đâu
Nakajima Atsushi
Xin cha hãy cho phép con được trở về thăm mọi người.
Giọng cậu run run, sau khi lấy hết dũng khí để thốt ra nguyện vọng của bản thân. Cậu không thể kìm được mà để những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Chợt nhận ra bản thân thất lễ, cậu bối rối muốn xin lỗi thì cha vươn tay ra lau nước mắt cho cậu. Móng tay của cha khá dài nên khi chạm vào mặt, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu đôi phần nhưng cũng có chút vui vẻ khi cha quan tâm cậu.
Arlecchino/The Knave/Peruere
Ngươi có thể thi thoảng ghé qua
Arlecchino/The Knave/Peruere
Ta vẫn sẽ coi ngươi là con của ta và nơi đây sẽ luôn chào đón ngươi
Nakajima Atsushi
Vâng. Con cảm ơn cha
Nước mắt thiếu niên cũng ngừng rơi, thay vào đó là 1 nụ cười hạnh phúc.
Ngày hôm đó, cậu xách theo 1 túi hành lý ít ỏi với những món đồ kỷ vật mà các anh chị em tặng cho cậu. Vẫy tay tạm biệt mọi người, cha cũng ở đó để chứng kiến cảnh cậu trưởng thành rời đi. Bước chân khỏi cảnh cổng lớn, cậu ngoái lại nhìn ngôi nhà thân thương và tự hỏi bản thân là bao giờ sẽ được nhìn lại khung cảnh tươi đẹp này.
Hướng về vô định mà đi và tìm 1 nơi mới để cậu bắt đầu cuộc sống mới, đây là bước khởi đầu trong cuộc hành trình của Atsushi.
Ở nơi ban công căn phòng mà Atsushi đã từng dùng, Arlecchino dõi theo bóng dáng của đứa con khuất xa mà rũ mắt.
Comments