( Nguyên Thụy )Em Bé Ngoan Hay Hư.
Em bé không ngoan
Trương Gia trước kia thì rất im lặng, to lớn, lạnh lẽo. Nhưng từ khi có em bé thì lại khác. Anh trước kia cũng rất im lặng, trầm tính, đôi khi còn vô cảm. Từ khi, đồng ý lấy em về thì lại chẳng khác gì người chăm trẻ
Em không may mắn, vì sau 1 vụ tai nạn giao thông mà đầu óc như trẻ lên ba. Từ nhỏ sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ, lớn lên thì tính tình đanh đá, khi bị thành trẻ lên ba, cái sự đanh đá đó vẫn còn.
Trong lễ cưới, khi em biết tin mình sẽ phải lấy chồng thì đã dãy đành đạch lên, không chịu. Hành động đó đã bị anh nhìn thấy.
Truơng Quế Nguyên - anh
" Cuộc đời không mỉm cười với con à. Con làm gì có kĩ năng chăm sóc em bé"
Mặc dù vậy, nhưng hôn lễ vẫn được diễn ra như thường.
Hiện tại là đã được 2 tháng sau hôn lễ.
Truơng Quế Nguyên - anh
Mau ra ăn cơm đi. Muộn lắm rồi.
Đã là 7 giờ sáng rồi - muộn làm của anh, nhưng em không chịu dậy.
Trương Hàm Thụy - em
Không, em muốn ngủ.
Anh chạy vào, quăng chăn ra, rồi kéo em dậy.
Trương Hàm Thụy - em
Ưm~. Không mà
Truơng Quế Nguyên - anh
Mau dậy đi, muộn rồi.
Ở trong nhà vệ sinh, ( ... )
Truơng Quế Nguyên - anh
Há mồm ra
( ... ) Em cứ nhất quyết không cho anh đánh răng, mồm cứ ngậm tịt vào.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng đánh răng xong cho em.
Nhưng đến lúc ăn cơm thì lại là 1 khái niệm khác
Truơng Quế Nguyên - anh
Nào, nào há miệng ra nào.
Anh thì cứ như bảo mẫu chăm sóc em bé, còn em thì lại là 1 em bé không ngoan ( hư ).
Trương Hàm Thụy - em
Ẹo! Cơm dở ẹc. Không ăn đâu
Truơng Quế Nguyên - anh
Em bé hư quá, mau ăn cơm đi.
Trương Hàm Thụy - em
Hong, đây là em bé ngoan
Truơng Quế Nguyên - anh
Nếu không ăn cơm thì sẽ thành em bé hư
Anh bất lực, nên trong 10 phút tranh cãi em bé ngoan hay hư với em.
Sau hơn 1 tiếng ( 8h ), anh mới có thể đi làm được
--------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh cậu bé đang ngồi xem hoạt hình, ăn kẹo. Em ăn kẹo xong thì vứt luôn ra sàn.
Truơng Quế Nguyên - anh
Nào, nào. Không vứt rác ra sàn thế.
Vừa nói dứt câu, thì em vứt cái toẹt ra sàn.
Anh thì bất lực nhìn em. Em quay đầu lại, nhìn anh rồi cười.
Anh mệt mỏi đi gọi lao công vào dọn rác và không cho em ăn kẹo nữa.
Trương Hàm Thụy - em
Ơ, kẹo của em. Đưa đây.
Truơng Quế Nguyên - anh
Ăn lắm, ăn xong thì vứt rác ra sàn, không biết cho vào sọt rác, nên nghỉ không ăn nữa.
Trương Hàm Thụy - em
Kẹo của em.
Trương Hàm Thụy - em
Đưa đây
Bốp - Anh đánh ( nhẹ ) phát vào mung xinh của em
Truơng Quế Nguyên - anh
Hư, nói hay ra lệnh cho người khác. Dặn bao nhiêu lần rồi.
Em vì thế mà òa lên khóc.
Truơng Quế Nguyên - anh
NÍN.
Anh quát cái, em từ òa khóc to, rồi trở thành sụt sịt.
-------------END------------
Comments
⋆˚࿔𐙚𝓗𝓪𝓻𝓾𝓾𝓲 𝜗𝜚˚⋆
ghế đầu:))))
2024-10-09
1