( Nguyên Thụy )Em Bé Ngoan Hay Hư.
Em bé như này là hư rồi
Anh không cho em ăn kẹo nữa, thế là buổi hôm đó em ngồi xem điện thoại mà mặt cứ sị ra. Anh gọi thì mặc kệ, không quan tâm.
Truơng Quế Nguyên - anh
Tôi mệt mỏi lắm à nha - Suy nghĩ
Truơng Quế Nguyên - anh
HanRui, mau đứng dậy để đi ăn cơm mau lên
Truơng Quế Nguyên - anh
Nhanh
Em cứ thế và rồi anh cũng cáu lên.
Truơng Quế Nguyên - anh
Có mau lên hay không hả, muộn rồi. Đi ăn nhanh rồi còn về nhà, bố mẹ hôm nay sang chơi.
Anh nói có phần lớn tiếng làm em giật mình mà sụt sịt.
Anh nhìn thấy thì thở dài mà bất lực
Truơng Quế Nguyên - anh
Rồi sao nữa, anh làm gì chưa mà khóc.
Trương Hàm Thụy - em
Rõ...hức là anh xã mắng em...hức
Truơng Quế Nguyên - anh
Rồi, cho anh xin lỗi. Giờ đói chưa để đi ăn.
Truơng Quế Nguyên - anh
Chủ ngữ, vị ngữ đâu.
Trương Hàm Thụy - em
Em đói rồi ạ.
Sau đó thì hai người đi ăn
Ăn xong thì về nhà. Ở nhà các người hầu và quản gia đã dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ để tối nay đón tiếp bố mẹ của anh và em.
Em khi xuống xe thì đã chạy vào nhà rồi vứt dép tung tóe. Mẹ em thấy thề thì cũng chỉ thở dài rồi nhắc em
: Mau ra nhặt lại rồi để lại dép đàng hoàng đi.
: Mẹ không hiểu được là sao anh Yuan có thể chiều con đến cái mức này.
Truơng Quế Nguyên - anh
À mẹ à.
Anh vừa chào mẹ cậu vừa cúi xuống nhặt dép em gọn lại.
: Con cứ để đấy, bắt nó ra làm. Chiều nhiều riết rồi hư.
Truơng Quế Nguyên - anh
À không có gì đâu.
Anh cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Sau 1 lúc thì mọi người nhà ai nấy về.
Truơng Quế Nguyên - anh
Nào, mau nhanh lên còn đi tắm.
Trương Hàm Thụy - em
Hong, em muốn ăn kẹo. Anh xã dấu kẹo của em rồi.
Anh bất lực mà sắn tay áo lẫn quần lên để bế em lên tầng.
Truơng Quế Nguyên - anh
Rồi có định ngồi xuống để tắm không?
Sau đó là 1 cuộc trật vật tắm cho em.
Mỗi lần tắm cho em xong là người anh y như rằng là đầu bù tóc rối, vì em ở trỏng quậy quá trời.
Truơng Quế Nguyên - anh
Em bé hư này.
Trương Hàm Thụy - em
Hong, đã bảo rồi đây là em bé ngoan.
Anh nhìn em mà cũng cười bất lực
Truơng Quế Nguyên - anh
Như này là hư rồi
Comments