( Nguyên Thụy )Em Bé Ngoan Hay Hư.
Không nghe lời
Sau đó thì cũng ăn cơm rồi đi ngủ, nhưng ....
Nửa đêm em bị 1 tiếng động làm cho tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh tối thui, quay sang thì chẳng thấy anh xã đâu. Và cứ thế ôm con gấu bông gấu anh
Trương Hàm Thụy - em
Anh xã ơi
Trương Hàm Thụy - em
Anh xã đi đâu rồi?
Trương Hàm Thụy - em
Tối quá, có ma. Anh xã bị ma bắt đi rồi.
Sau đó thì em òa lên khóc. Anh ở bên thư phòng đang làm việc thì nghe thấy tiếng khóc nên chạy sang.
Truơng Quế Nguyên - anh
Có chuyện gì sao? Nín, nín. Sao lại khóc?
Trương Hàm Thụy - em
Anh xã hức.. Không bị ma bắt đi à...hức.
Truơng Quế Nguyên - anh
Ma nào? Nhà mình làm gì có ma.
Trương Hàm Thụy - em
Có mà
Truơng Quế Nguyên - anh
Đâu, anh đây có bị ma nào bắt đi đâu.
Truơng Quế Nguyên - anh
Không nghĩ lung tung, mau ngủ đi
Trương Hàm Thụy - em
Hong, lỡ đâu ngủ thì anh xã bị bắt mất thì sao?
Truơng Quế Nguyên - anh
Không bị bắt đâu, mau ngủ nhé. Anh xã ngủ với em.
Và thế là anh đành phải ru em ngủ tiếp, mặc kệ đống công việc đang chất núi ở thư phòng.
Vì lúc anh dậy, em bị tiếng động làm cho tình giấc, tính ngủ tiếp nhưng vì sợ con ma bắt anh xã đi nên đành dậy theo
Truơng Quế Nguyên - anh
Ơ, sao không ngủ tiếp. Còn sớm lắm mà.
Trương Hàm Thụy - em
Ma bắt anh xã đi thì sao?
Truơng Quế Nguyên - anh
Được được, bỏ con gấu ra đi, rồi đi đánh răng.
Em đứng đánh răng xong thì cũng thay đồ, ăn sáng và lên công ty cùng anh.
Vì sáng dậy sớm nên em đã ngủ luôn 1 giấc ở ghế sô pha trong lúc đang xem điện thoại.
Lúc tỉnh dậy thì là đã vào lịch họp của anh nên em ôm gấu chạy ra ngoài.
Mặc dù biết là anh đã dặn không được đi lung tung nhưng em vẫn không nghe lời mà đi ra.
Người thì bé tin hin, ôm con gấu to gấp mấy lần. Chân thì không đi dép, đã thế còn chạy nữa.
Anh về không thấy đâu thì hoảng hốt cho người đi tìm.
Comments