Chương 17: Thắp đèn đón thánh giá

Ba ngày sau khi Lâu Nguyệt Dao ngất xỉu ở cung Khôn Nghi, Phủng Nguyệt các nghênh đón tin mừng thắp đèn đón thánh giá. Tiễn thái giám bên Kính Sự phòng rời đi, Trình Uyển vác khuôn mặt mừng húm, bước chân lâng lâng như thể được gió nâng, chạy vội về chính phòng chung vui với chủ nhân.

Lý Liên đã giành trước nói mấy lời cát tường.

- Chúc mừng nương nương. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày vén mây thấy trăng sáng. Nô tỳ xin chúc mừng nương nương. Chúc nương nương độc chiếm thánh tâm, ái ân lâu dài. Chúc Phủng Nguyệt các của chúng ta sớm nghe được tiếng khóc của các hoàng tử, công chúa.

Không uổng những năm tháng hầu bút mực bên Đào tiệp dư của tiên đế Thế Tông, lời chúc của Lý Liên thấm đậm ý thơ, ắt hẳn ai nghe qua cũng thấy vừa lòng đẹp ý. Độc chiếm thánh tâm, ái ân lâu dài quả thật là điều mà mọi phi thiếp sau bức tường hồng mong cầu, song, Lâu Nguyệt Dao chẳng dám vọng tưởng đến điều ấy nữa. Nàng đã thấu cái giá của nó rồi.

Vì thế, nàng chỉ gật đầu, môi hé rộ một nụ cười nhu hòa, dìu dịu như ánh sáng phủ trùm vạn vật tỏa ra từ bóng nguyệt.

- Tốt!

Trình Uyển mới vừa bước qua bậc cửa hơi khựng lại. Nhưng rồi, cô ta mau chóng tiến vào chúc mừng.

- Lý Liên tỷ tỷ đã nói hết lời hay ý đẹp mất rồi. Thôi thì nô tỳ cũng mạn phép góp thêm vài lời vụng về vậy. Chúc nương nương giữ được dung nhan trẻ trung, yêu kiều mãi mãi. Chúc nương nương và bệ hạ sớm sinh quý tử, đông con nhiều phúc.

Tạm chưa xét đến lời chung vui của Trình Uyển liệu có vụng về như cô ta đã nói hay không. Chỉ nhìn ở những biểu hiện từ buổi đầu Nguyệt Dao tiến cung tới giờ, Trình Uyển quả thật trung thành và tận tâm rất mực. Mai sau ra sao hẵng còn chưa biết, Lâu Nguyệt Dao chỉ biết hiện tại nàng khá hài lòng với cô ta.

Trái với hành vi sán lại gần, nói vài lời hay để chúc mừng của hai cung tỳ Lý Liên, Trình Uyển, Nhâm Hòa hành động trực tiếp hơn. Cô lục lọi mấy loại hương liệu mà Lâu Nguyệt Dao ưa dùng, hí hoáy chọn lựa hồi lâu rồi để lên khay phủ nhung gấm trang trọng, đoạn mang ra hỏi ý nàng.

- Nương nương muốn dùng hương liệu nào để xông y phục dành cho tối nay ạ?

Nào giờ, Nhâm Hòa đã là thị nữ mà tiểu thư nhà họ Lâu tin cậy sâu sắc rồi, chẳng cần thiết phải nói những lời ấy nữa. Cô thừa biết nương nương càng thích những thủ hạ được việc hơn là những kẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa.

Ba cung tỳ với ba phong cách khác biệt, tựu trung đều khiến Lâu Nguyệt Dao hài lòng. Nàng ngẫm nghĩ đôi chốc rồi chọn loại có mùi hoa mai thanh nhã để Nhâm Hòa mang đi xông hương cho xiêm áo. Đoạn, nàng bảo Lý Liên:

- Ngươi mang cái tráp ta đặt trên giá đa bảo ra đây đi.

Đó là một chiếc tráp tử đàn hơi hướm phong vị tiền triều. Mặt trên của chiếc tráp được cẩn xà cừ hoa văn uyên ương nghịch nước bên ao sen. Loại đồ án ấy có ngụ ý tốt lành, mang hàm nghĩa tình cảm phu thê hài hòa, êm ấm. Đài sen nhiều hạt còn phiếm chỉ mong ước sinh con đẻ cái đầy sảnh đường. Rõ là món cổ vật làm quà tặng từ bậc phụ mẫu gửi gắm cho đứa con gái họ yêu thương trước khi xuất giá.

Tuy nhiên, chủ nhân của nó lại là một trong vô số phi tần hoặc có hoặc không danh vị chốn cung điện vàng son. Ngay từ đầu đức lang quân nọ và cô con gái đã chẳng phải đôi phu thê đúng nghĩa mà người mẫu thân mong đợi.

Dẫu đã nhìn thấy cái tráp ấy bao nhiêu lần, hai cung tỳ Lý Liên, Trình Uyển vẫn không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Món cổ vật ấy toát lên cốt cách môn đệ hiển quý nhiều đời, ắt hẳn được truyền từ tay quý phu nhân danh môn. Nhưng họ lại nghe nói phu nhân Hạ thị của phủ đệ họ Lâu là tiểu thư của một quan tri huyện chứ chưa từng nghe nói đến vị phu nhân xuất thân danh môn nào khác.

Lâu Nguyệt Dao vuốt ve hoa văn cẩn xà trên mặt tráp. Bàn tay thon dài, đẹp đẽ lần xuống mặt bên trái có dát tơ vàng, khảm ngọc bích tỷ tạo thành đồ án ngũ phúc phủng thọ*. Theo cái chạm khẽ khàng, trân trọng, lòng nàng cũng dâng lên xúc cảm khắc khoải, bồi hồi. Lâu Nguyệt Dao mở tráp, chọn ra ba chiếc vòng quấn tơ vàng tạo hình dây hoa cỏ mùa xuân, cao giá nhưng không quý báu quá mức thưởng cho ba cung tỳ.

- Các ngươi cứ nhận đi, gặp dịp lễ tết, cung quy cho phép thì mang cho ta ngắm. Nữ nhân ăn diện điểm trang tí chút cũng không sao, miễn không vượt khuôn phép là được.

Nhâm Hòa, Lý Liên đi theo những chủ nhân có máu mặt nên từng nhìn thấy nhiều món đồ quý báu. Còn Trình Uyển hầu việc ở cục Thượng Thực, hiếm khi được chiêm ngưỡng chứ nói chi đến sở hữu. Cô ta sướng rơn, sụp lạy tạ ơn luôn miệng.

- Đồ ban thưởng của nương nương quý báu quá. Nô tỳ chắc chắn phải cúng bái mỗi ngày mới thoả lòng.

Nói rồi, Trình Uyển lại sực nhớ ra. Cô ta gãi gãi ót, nói liến thoắng.

- Ơ! Nhưng mà cái túi tiền nương nương cho lúc ra mắt, nô tỳ đã lỡ dùng mất rồi. Vậy bắt đầu từ ngày này đi, từ rày trở đi, nô tỳ phải lau chùi chiếc vòng này mỗi ngày mới được.

Vừa nói, Trình Uyển vừa giơ chiếc vòng ngang tầm nhìn, ngắm nghía cẩn thận cho đã con mắt. Lâu Nguyệt Dao bất đắc dĩ đỡ trán:

- Đồ ta cho thì các ngươi cứ việc dùng. Chẳng nhẽ lại để đó cho đóng mạng nhện à?

- Dạ. Dạ. Nương nương dạy chí phải ạ.

Đầu giờ Hợi*, Lâu Nguyệt Dao ra trước Phồn Dương môn ngóng đợi thánh giá. Thị nữ Nhâm Hòa cầm chiếc đèn cung đình đỏ thẫm soi sáng cho nàng.

Đoàn xa giá chầm chậm tiến tới gần. Đèn đuốc rực rỡ soi rọi cả một vùng trời. Viên nội quan mái tóc bạc trắng dẫn đầu nổi bần bật dưới ánh đuốc. Đội thái giám, cung tỳ theo sau ai nấy đều nghiêm mặt, bước chân đều tăm tắp.

Lâu Nguyệt Dao ra hiệu cho Nhâm Hòa quỳ xuống cùng mình. Cả hai im phăng phắc, cúi đầu, rũ mi, hết sức cung kính.

Hoàng đế Nguyên Hựu bước xuống từ kiệu liễn. Mắt chưa kịp nhìn dung nhan má hồng, tai đã nghe thấy thanh âm thanh thoát của Lâu ngự thị.

- Thần thiếp Lâu Nguyệt Dao của Phủng Nguyệt các, cung Phồn Dương xin bái kiến bệ hạ. Cung chúc thánh cung vạn tuế.

Đôi giày đen thêu hoa văn rồng xuất hiện trong tầm mắt Lâu Nguyệt Dao.

- Miễn lễ.

Nàng ngự thị từ từ đứng dậy bên ánh đèn lồng mờ ảo. Mái tóc đen như mực tàu, dày dặn buông xõa. Đôi lọn tóc vén ra sau được cố định bởi chiếc hoa cài nhìn bằng ngọc màu hồng phớt. Phấn son điểm trang vừa vặn. Dung mạo vừa có vẻ tươi đẹp, bừng bừng sức sống của hoa cỏ ngày xuân, vừa mang nét nhu mì, mờ ảo của bóng nguyệt xa vời. Hoàng đế ngắm nghía giai nhân, rõ là hài lòng với ấn tượng ban đầu.

Bông tuyết bay lơ thơ trên đỉnh đầu. Không có gì ngăn cản, chúng đậu lên mái tóc đẹp ấy, kết thành một khối nho nhỏ ngay bên tai nàng ngự thị. Dường như nàng cũng nhận ra sự hiện diện của khối tuyết ấy, hàng mi thoáng rung rinh, toan vươn tay gạt đi. Song có lẽ vì phải giữ lễ tiết trước mặt ngài, đôi tay ấy ngượng ngập buông xuống hai bên hông.

Hoàng đế vươn tay lau đi khối tuyết. Nhiệt độ ấm nóng của ngài từ lòng bàn tay hòa tan tuyết đọng. Lâu Nguyệt Dao thoáng giật mình, ngước đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu nhìn Hoàng đế.

Đôi mắt đó rõ là tướng mắt phượng, vốn nên quyến rũ, sắc sảo. Vậy mà chẳng hiểu phụ mẫu khéo sinh thế nào, cũng dáng mắt phượng ấy khảm lên mặt nàng lại có đôi phần mơ màng, thơ ngây. Ngài nảy sinh tò mò, bèn nhìn lại, khóe môi ngậm cười. Đôi bên đối mắt thật lâu, phải đến khi Lã Xuân Ẩn ho khan vài tiếng, Lâu Nguyệt Dao mới bừng tỉnh, dời tầm nhìn đi.

Hoàng đế không bao giờ để ai cắt ngang hứng thú của mình, cười hỏi:

- Hài lòng không?

Sắc son nhuộm màu trên khuôn ngọc. Lâu ngự thị lại ngước lên xoáy thẳng ánh nhìn vào Hoàng đế.

- Tâu, có ạ.

Vừa e ấp lại vừa bạo dạn, đúng là rất hợp với sở thích của Thân Long Chương. Tiếng cười sang sảng của Hoàng đế vang vọng dưới nền tuyết bay.

- Ngoài này lạnh. Chúng ta vào trong thôi.

 

 

* Ngũ phúc phủng thọ: hoa văn dạng năm con dơi xếp vòng quanh trái đào. Chữ "phủng" nghĩa là nâng, ôm, bưng, bế... Tương tự, Phủng Nguyệt trong Phủng Nguyệt các của Lâu Nguyệt Dao lấy ý từ cụm "chúng tinh phủng nguyệt", mang nghĩa trăng sao vây quanh.

Phần ý nghĩa hoa văn trong chương tham khảo giải nghĩa từ page Góc Trung Quốc của Mật Nhi. Có thể có những điểm khác biệt so với thực tế.

*Giờ Hợi: 21 giờ - 23 giờ

Hot

Comments

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

ngọt ta

2024-12-22

0

Daisy

Daisy

Hai anh chị tình tứ quá. Ê mà từ từ, z thôi á hả, chương H cực cháy của t đâu

2024-11-06

1

Daisy

Daisy

đọc thôi mà thấy sang hết cái mồm

2024-11-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiến cung
2 Chương 2: Hoàng thái phi
3 Chương 3: Sóng gió bước đầu
4 Chương 4: Đòn phủ đầu
5 Chương 5: Lôi kéo
6 Chương 6: Ăn gan hùm mật gấu
7 Chương 7: Chớ phụ tấm lòng
8 Chương 8: Chia sớt ân sủng
9 Chương 9: Chuyện nhận nuôi
10 Chương 10: Viên minh châu trên tay Hoàng đế
11 Chương 11: Lại chuyện hương nhài
12 Chương 12: Bày mưu tính kế
13 Chương 13: Hạnh ngộ
14 Chương 14: Con mèo có phép trường sinh
15 Chương 15: Công chúa đổ bệnh
16 Chương 16: Bất an
17 Chương 17: Thắp đèn đón thánh giá
18 Chương 18: Ơn mưa móc (Cảnh báo 16+)
19 Chương 19: Hoa xinh phải bẻ liền tay (Cảnh báo 18+)
20 Chương 20: Dậy sớm tiễn quân vương
21 Chương 21: Hoàng thái phi quở trách
22 Chương 22: Trước thềm đại hội tố giác ở cung Phồn Dương
23 Chương 23: Kẻ xướng người hoạ
24 Chương 24: Giải trừ hiềm nghi
25 Chương 25: Đưa tình (Cảnh báo 16+)
26 Chương 26: Oán tắng hội khổ
27 Chương 27: Kiếp nạn của Đào Yêu
28 Chương 28: Bóng gió thoả thuận
29 Chương 29: Giằng co
30 Chương 30: Thịnh nộ
31 Chương 31: Tin vui từ cố nhân
32 Chương 32: Chuyện cũ tuyển tú
33 Chương 33: Thượng khách
34 Chương 34: Đại Thân hiền nữ truyện
35 Chương 35: Gửi gắm
36 Chương 36: Lần lữa không bước
37 Chương 37: Sung viên
38 Chương 38: Ấm nồng
39 Chương 39: Lộng Ngọc hiến kế
40 Chương 40: Tâm tình
41 Chương 41: Ngày ấm êm
42 Chương 42. Ngũ phúc lâm môn
43 Chương 43: Phương thức nuôi dạy công chúa
44 Chương 44: Cản trở phong hiệu
45 Chương 45: Mộng mị
46 Chương 46. Quý nhân
47 Chương 47: Là người (1)
48 Chương 48: Là người (2)
49 Chương 49: Chấn động
50 Chương 50: Á à
51 Chương 51: Chọn người mới
52 Chương 52: Lựu đỏ
53 Chương 53: Thưởng phạt (1)
54 Chương 54: Thưởng phạt (2)
55 Chương 55: Thưởng phạt (3) - Đổi trắng thay đen
56 Chương 56: Thưởng phạt (4)
57 Chương 57: Thưởng phạt (5) - Tin vui không vui mừng
58 Chương 58: Thưởng phạt (6): Tiệp dư
59 Chương 59: Thưởng phạt (7): Hai nhà Từ, Đổng
60 Chương 60: Thưởng phạt (8): Kết
61 Chương 61: Phức tạp
62 Chương 62: Không thể giấu được
63 Chương 63: Sao có thể như thế được
64 Chương 64: Nụ cười đã tắt
65 Chương 65: Tình hình rất chi là tình hình
66 Chương 66: Cồn cào gan ruột
67 Chương 67: Nô tỳ ngu dốt
68 Chương 68: Tinh mắt sáng lòng
69 Chương 69: Họ Lan phủ Kiến Xương
70 Chương 70: Tạm hoãn tuyển tú
71 Chương 71: Đoán lòng
72 Chương 72: Tin vui của Tôn Mộng
73 Chương 73: Đụng độ trên đường
74 Chương 74: Phượng Minh
75 Chương 75: Phá cục
76 Chương 76: Đấu cờ (1): Cờ năm quân
77 Chương 77: Đấu cờ (2): Vô đề
78 Chương 78: Đấu cờ (3): Đan thư thiết khoán
79 Chương 79: Đấu cờ (4): Nhiều mặt
80 Chương 80: Đấu cờ (5): Từ từ
81 Chương 81: Đấu cờ (6): Chuyện sau đó chẳng còn khó đoán, khó đoán ở chỗ
82 Chương 82: Đấu cờ (7): Vô chính sự nè
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Tiến cung
2
Chương 2: Hoàng thái phi
3
Chương 3: Sóng gió bước đầu
4
Chương 4: Đòn phủ đầu
5
Chương 5: Lôi kéo
6
Chương 6: Ăn gan hùm mật gấu
7
Chương 7: Chớ phụ tấm lòng
8
Chương 8: Chia sớt ân sủng
9
Chương 9: Chuyện nhận nuôi
10
Chương 10: Viên minh châu trên tay Hoàng đế
11
Chương 11: Lại chuyện hương nhài
12
Chương 12: Bày mưu tính kế
13
Chương 13: Hạnh ngộ
14
Chương 14: Con mèo có phép trường sinh
15
Chương 15: Công chúa đổ bệnh
16
Chương 16: Bất an
17
Chương 17: Thắp đèn đón thánh giá
18
Chương 18: Ơn mưa móc (Cảnh báo 16+)
19
Chương 19: Hoa xinh phải bẻ liền tay (Cảnh báo 18+)
20
Chương 20: Dậy sớm tiễn quân vương
21
Chương 21: Hoàng thái phi quở trách
22
Chương 22: Trước thềm đại hội tố giác ở cung Phồn Dương
23
Chương 23: Kẻ xướng người hoạ
24
Chương 24: Giải trừ hiềm nghi
25
Chương 25: Đưa tình (Cảnh báo 16+)
26
Chương 26: Oán tắng hội khổ
27
Chương 27: Kiếp nạn của Đào Yêu
28
Chương 28: Bóng gió thoả thuận
29
Chương 29: Giằng co
30
Chương 30: Thịnh nộ
31
Chương 31: Tin vui từ cố nhân
32
Chương 32: Chuyện cũ tuyển tú
33
Chương 33: Thượng khách
34
Chương 34: Đại Thân hiền nữ truyện
35
Chương 35: Gửi gắm
36
Chương 36: Lần lữa không bước
37
Chương 37: Sung viên
38
Chương 38: Ấm nồng
39
Chương 39: Lộng Ngọc hiến kế
40
Chương 40: Tâm tình
41
Chương 41: Ngày ấm êm
42
Chương 42. Ngũ phúc lâm môn
43
Chương 43: Phương thức nuôi dạy công chúa
44
Chương 44: Cản trở phong hiệu
45
Chương 45: Mộng mị
46
Chương 46. Quý nhân
47
Chương 47: Là người (1)
48
Chương 48: Là người (2)
49
Chương 49: Chấn động
50
Chương 50: Á à
51
Chương 51: Chọn người mới
52
Chương 52: Lựu đỏ
53
Chương 53: Thưởng phạt (1)
54
Chương 54: Thưởng phạt (2)
55
Chương 55: Thưởng phạt (3) - Đổi trắng thay đen
56
Chương 56: Thưởng phạt (4)
57
Chương 57: Thưởng phạt (5) - Tin vui không vui mừng
58
Chương 58: Thưởng phạt (6): Tiệp dư
59
Chương 59: Thưởng phạt (7): Hai nhà Từ, Đổng
60
Chương 60: Thưởng phạt (8): Kết
61
Chương 61: Phức tạp
62
Chương 62: Không thể giấu được
63
Chương 63: Sao có thể như thế được
64
Chương 64: Nụ cười đã tắt
65
Chương 65: Tình hình rất chi là tình hình
66
Chương 66: Cồn cào gan ruột
67
Chương 67: Nô tỳ ngu dốt
68
Chương 68: Tinh mắt sáng lòng
69
Chương 69: Họ Lan phủ Kiến Xương
70
Chương 70: Tạm hoãn tuyển tú
71
Chương 71: Đoán lòng
72
Chương 72: Tin vui của Tôn Mộng
73
Chương 73: Đụng độ trên đường
74
Chương 74: Phượng Minh
75
Chương 75: Phá cục
76
Chương 76: Đấu cờ (1): Cờ năm quân
77
Chương 77: Đấu cờ (2): Vô đề
78
Chương 78: Đấu cờ (3): Đan thư thiết khoán
79
Chương 79: Đấu cờ (4): Nhiều mặt
80
Chương 80: Đấu cờ (5): Từ từ
81
Chương 81: Đấu cờ (6): Chuyện sau đó chẳng còn khó đoán, khó đoán ở chỗ
82
Chương 82: Đấu cờ (7): Vô chính sự nè

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play