Chương 19: Hoa xinh phải bẻ liền tay (Cảnh báo 18+)

Nhưng mà chính nàng mới là kẻ ham muốn vinh hoa, quyền thế do Hoàng đế mang lại. Chính nàng mới là người cần ngài. Chính nàng mới kẻ phải phục vụ quân vương chu toàn.

- Bệ hạ là ngoại nam hồi nào? Phải gọi là gì mới đúng nhỉ? À phải rồi, là ngoại tử hay là lương nhân* đây?

Môi nàng kề sát môi ngài. Mắt nàng đong đầy ham muốn nhìn chằm chằm môi ngài, cánh tay vòng quanh cổ ngài mập mờ, dụ dỗ. Có bao lời muốn rủ rỉ, nàng đã gói gọn vào hành động cả rồi.

Đôi mắt Hoàng đế đen ngòm như cái hố sâu. Vành tai hồng rực - ấy là biểu hiện khi ngài phấn khích quá độ. Thân Long Chương phấn khích vì tìm được một người mà mình khá là vừa lòng hợp ý. Mọi hành vi của nàng hình như đều được áng chừng vừa đủ để không khiến ngài phản cảm. Có to gan bạo dạn, có e ấp dịu dàng, có ngây thơ đáng yêu, hình như những điều yêu thích của ngài đều được hội tụ nơi nàng. Nhưng đó chỉ là hình như, Thân Long Chương vẫn còn thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

Thế là, ngài giật phăng lớp vải vóc cuối cùng trên người nàng, hòng tìm kiếm phần mình thấy thiếu. Hai đóa mai hồng bị môi lưỡi mút mát, trêu ghẹo đến nỗi dựng đứng lên. Nàng ngự thị rướn người ôm lấy đầu rồng ấn sát vào trước ngực mình. Hơi thở nàng hơi rối loạn, ngón tay lại thảnh thơi cuốn mấy lọn tóc ngài chơi đùa. Hoàng đế đời nào chịu để phi tần của mình rảng rang chơi bời trong khắc xuân tiêu, tay ngài lần mò đi xuống.

- Hức… Bệ hạ!

Mái tóc xõa tung, rối bời. Cơ thể trinh nguyên, non tơ gồng cứng dần theo từng cái đụng chạm quá quắt. Nàng ngước đôi mắt loang loáng ánh nước, hổn hển gọi ngài.

- Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nàng phải biết trân trọng đấy. - Môi Hoàng đế dán lên vành tai nàng ngự thị, thủ thỉ mấy lời mật ngọt trong phòng khuê.

Lâu Nguyệt Dao đã chẳng nhớ nổi đêm xuân đầu đời của mình diễn ra như thế nào nữa rồi. Duy độc một điều nàng còn nhớ: đau.

Nhưng nàng đến đây vốn để tranh giành thánh sủng, không phải để làm trinh nữ thẹn thùng. Huống hồ, Vinh phi Lâu Nguyệt Dao nào phải trinh nữ, thị tẩm ngần ấy năm rồi còn gì. Thân xác Lâu ngự thị mà hồn Vinh phi trú ngụ mới là thân hoàn bích thực thụ.

- Thế thì xin bệ hạ thương hoa tiếc ngọc. - Nàng nở nụ cười rạng rỡ như hoa ngày xuân, mặc cơn khó chịu mà lần đầu chung đụng xác thịt đưa tới.

- Tự luyến quá nhỉ! Dám ví mình với hoa với ngọc cơ đấy! - Xét thấy biểu hiện từ đầu buổi của Lâu ngự thị đến giờ rất được lòng mình, Hoàng đế cân nhắc cho tấm thân xử nữ của nàng, quyết định chẳng cần phải vồn vã làm gì.

Đêm xuân hãy còn dài. Săn sóc nàng thêm chút ít, ngài vui mà nàng cũng vui, niềm vui thú sau màn che trướng rủ mới trọn vẹn.

Hơi thở nam nhân sát rạt bên chiếc cổ cao ba ngấn. Cảm giác ẩm ướt, nóng hầm hập dời dần từ dưới cằm, trượt trên vùng da cổ non mịn, tụ xuống hõm cổ, để lại đôi ba vệt hồng mờ ám trên bờ vai như gọt. Ngón tay nam tử quen cầm gươm giáo, có vết chai mờ mờ khuấy đảo chốn đào nguyên giấu kín, xoa ấn hạt đào hồng, thành công kéo ra vài sợi tơ ướt át từ trong vùng tiên cảnh nhân gian.

Lâu Nguyệt Dao gắng gượng thoát ra từ cơn rùng mình dai dẳng do bị đánh úp cả trên lẫn dưới. Vùng bụng dưới co rút kịch liệt. Bờ vai rúm ró co cứng. Vinh phi Lâu Nguyệt Dao chẳng bao giờ chịu thua kém trong những trận ganh đua miệng lưỡi với đám phi tần, song trước mặt đấng chí tôn, nàng ngự thị Lâu Nguyệt Dao chỉ dám thể hiện một phần bé tẻo teo cái tính hơn thua của mình.

- Nếu như thần thiếp hức… chẳng phải hoa, ngọc, thần thiếp e rằng hức… a… mình sẽ hổ thẹn tới nỗi chẳng dám tham gia tuyển tú á.. nữa là… hà…hà… là lọt được vào mắt xanh của bệ hạ. - Gắng gượng nói hết được câu ấy, giọng nàng biến điệu. Tràng tiếng rên rỉ khi cao khi thấp quẩn quanh nội tẩm.

Cổ họng Thân Long Chương rung rung. Tiếng cười trầm, khàn tràn ra. Đôi mắt sắc lạnh, đôi mày lưỡi kiếm nhướng lên nhuốm đẫm ý cười.

- Ừ. Ừ. Trẫm có đôi mắt tinh tường biết lựa ra châu ngọc từ đống cát sỏi. Ái phi nịnh đúng chỗ rồi. Trẫm phải thưởng cho nàng mới được.

Lối vào chốn đào nguyên đã được hoàng đế khai khẩn cẩn thận trước khi cho nàng cung phi nhận ơn mưa móc. Mép hoa khép mở co rút, ứa ra quỳnh tương trong suốt, dinh dính dẫn dụ chàng lang quân đến ngắt lấy. Hoàng đế cúi tấm thân tôn quý hít ngửi hương xử nữ. Gò má ngài ám vệt đỏ, đôi mắt nguy hiểm chìm sâu trong bể dục.

Xông vào tiên cảnh trần gian, Thân Long Chương thở hắt ra một hơi đầy nhẫn nhịn. Nàng phi tử trẻ tuổi dưới thân thét lên kinh hãi. Người ngọc rúm ró, ngón chân cuộn tròn. Đau đớn là thế, nàng chẳng chịu nhẫn nhịn cơn khó ở một mình. Nàng bóp cằm ngài kéo xuống sát môi mình, bạo lực cắn môi ngài.

Động tác nàng vồ vập song sức lực chẳng lấy làm nhiều nhặn gì, hoặc có lẽ do nàng e dè thân phận bề tôi đối mặt với quân vương, hoặc có lẽ do sức tiểu thư con nhà quan lại chỉ có bấy nhiêu. Hoàng đế chỉ cảm thấy nơi môi lưỡi bị nàng cắn ngưa ngứa, hệt như sức cắn của con thú non ngứa miệng cắn bừa do mới mọc răng. Nhưng, kẻ bề tôi mà dám tổn thương tới thân thể vàng ngọc của đấng chí tôn thì chẳng khác nào phạm thượng. Câu “To gan” chưa kịp quát ra đã nghẹn ngay nơi cổ họng ngài.

Hoàng đế nắm da gáy nàng lôi ra. Ngài híp mắt nhìn đôi mắt phượng ầng ậng ánh lệ của nàng ngự thị dưới thân. Mắt nàng bình thường đã long lanh như nước hồ thu rồi, nay đắm chìm vào cơn vui thích, càng thêm mờ mịt, dụ hoặc. Đôi môi sưng mọng he hé, bên khóe môi còn dính dấp thứ chất dịch chẳng rõ là của nàng, của ngài, hay của cả hai trộn lẫn. Thân Long Chương nghĩ thương tình Lâu ngự thị nhỏ tuổi, bèn bóp cằm nàng, cúi mặt dạy nàng cách chiều lòng ngài.

Môi lưỡi đôi bên quấn quýt. Màu da đồng cổ đan vào màu da trắng át sương thắng tuyết. Tận khi đôi môi nhạt màu rời đi vì bị nàng đẩy đẩy vào ngực do thiếu dưỡng khí, ngài vẫn đang đưa đẩy hông điên cuồng.

- Áo vàng chàng tiếc mà chi. Tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai. Hoa xinh phải bẻ liền tay. Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô*. Thì ra trẫm đã bỏ lỡ điều tuyệt diệu đến nhường này.

Hoàng đế ngâm nga mấy câu thơ hương diễm chốn buồng the do thi nhân nào đó lưu truyền. Mớ tóc lòa xòa trước trán rồng bị ngài vuốt ngược ra sau. Giọng ngài khàn đặc, chừng như đã mê đắm cảm giác điên loan đảo phượng với nàng phi tử mới kén vào cung.

Nàng ngự thị đang khép hờ mắt, thở hổn hển dưới thân ngài lại không cho là như thế. Đôi mắt Lâu Nguyệt Dao thất thần, chìm đắm trong mớ hồi ức vụn vặt xưa cũ. Nàng vừa hồi tưởng vừa suy đoán Hoàng đế Nguyên Hựu đã nói những lời tương tự với bao nhiêu khách má hồng từng đi qua đời ngài.

Bất đồ*, cơ thể nàng bị ngài quay ngược ra sau. Đôi tay chống lên chiếc gối mềm, còn hai đầu gối chạm lên chăn gấm hỗn loạn.

Hoàng đế cố ý dạo chơi chốn đào nguyên giấu kín từ phía sau, hòng trừng phạt nàng phi tử dám thất thần nghĩ đến chuyện khác trong cuộc vui chăn gối với đấng quân vương. Cơ thể nàng đong đưa, dập dìu theo từng cú va chạm của ngài. Đầu óc nàng quay cuồng, chẳng nhớ nổi đêm nay là đêm nao nữa là những chuyện xưa cũ. Dấn mình trong cơn hoan lạc, nàng phi tử chỉ có thể hé đôi môi sưng mọng rên rỉ xin tha.

Tiếng nước ọc ạch, tiếng thở dốc, rên rỉ phát ra từ gian nội tẩm ở Phủng Nguyệt các khiến các cung tỳ chờ lệnh bên ngoài ngượng chín mặt, cúi đầu thật thấp.

Cái đêm hôm ấy đêm gì,

Bóng dương lồng bóng đồ my trập trùng?

Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ,

Đóa hải đường thức ngủ xuân tiêu. (*)

Tận khi gọi nước đến lần thứ tư, thú điên loan đảo phượng chốn phòng the mới đến hồi kết.

Lâu Nguyệt Dao nằm nhoài mình trên giường, bất chấp hình tượng thục nữ. Tấm thân đã được gột rửa sạch sẽ bằng nước nóng pha dầu thơm, rắc cánh hoa - đãi ngộ do bên Kính Sự phòng chuẩn bị cho phi tần thị tẩm lần đầu.

Nàng khoác lớp áo trung y màu hồng, đắp chăn gấm dày, mơ màng sắp ngủ. Hoàng đế được thỏa mãn rồi lại chẳng chịu để yên cho phi tử của mình nghỉ ngơi. Ngài chống khuỷu tay lên gối, tay còn lại cuốn lọn tóc mượt như tơ lụa của nàng ngự thị lên mân mê.

- Người khác bái kiến trẫm đều tự xưng chức danh. Sao đến phiên nàng, nàng lại xưng tên?

Sao ngài không hỏi sơm sớm tí cho thần thiếp đi ngủ hả? Lâu Nguyệt Dao khó chịu vô cùng, song nghĩ đến chuyện thăng phẩm cấp ngày mai, nàng đành giấu nhẹm đi tất cả những bất mãn. Nàng đưa tay dụi mắt, mơ màng thủ thỉ:

- Thần thiếp muốn đức lang quân của thần thiếp nhớ được tên mình.

Nàng phi tử sán lại gần bậc quân vương. Mái đầu xanh nũng nịu dụi vào lòng ngài. Đôi mắt nhập nhòe sắp khép tới nơi rồi còn cố chấp mở bừng.

- Bệ hạ có chịu chiều lòng thần thiếp không? - Lâu Nguyệt Dao nỉ non.

Hoàng đế tiện tay ôm nàng phi tử vào lòng.

- Trẫm ân chuẩn cho nàng.

Quả nhiên xin xỏ nam nhân lúc hắn thỏa mãn là dễ nhất! Lâu Nguyệt Dao hài lòng chìm vào giấc ngủ.

 Chú thích:

*Nhan đề chương lấy ý từ bản dịch của bài thơ "Kim lũ y" - Đỗ Thu Nương thời Đường. Không rõ danh tính người dịch. Nguyên văn bản dịch:

Áo vàng chàng tiếc mà chi

Tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai

Hoa xinh phải bẻ liền tay

Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.

* lương nhân, ngoại tử: Đều là những từ mà nữ tử dùng để gọi người chồng. Điển tích phía sau khá dài. Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin trên mạng. Các từ mang nghĩa tương tự có quan nhân, trượng phu, phu quân,... tùy từng triều đại. (Thông tin tham khảo từ nguồn không chính thống.)

Tuy nhiên, ở Việt Nam thời xưa ít thấy các cách gọi này, vợ hay gọi chồng là mình, thầy em, bố cái Hoa, bố thằng cu Tí, cậu (gia đình quyền quý),... Các cách gọi phía trên có thể được dùng trong thơ văn (nếu có).

*Bất đồ: thình lình, bất chợt

* Đoạn trích trong bài thơ "Cung oán ngâm khúc" của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thời vua Lê Hiển Tông.

Hot

Comments

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

má ơi đọc mà ngại đỏ mặt

2024-11-14

2

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

ngại quá đi/Left Bah!/

2024-12-22

0

anna ♊

anna ♊

hết trong sáng luôn

2024-12-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiến cung
2 Chương 2: Hoàng thái phi
3 Chương 3: Sóng gió bước đầu
4 Chương 4: Đòn phủ đầu
5 Chương 5: Lôi kéo
6 Chương 6: Ăn gan hùm mật gấu
7 Chương 7: Chớ phụ tấm lòng
8 Chương 8: Chia sớt ân sủng
9 Chương 9: Chuyện nhận nuôi
10 Chương 10: Viên minh châu trên tay Hoàng đế
11 Chương 11: Lại chuyện hương nhài
12 Chương 12: Bày mưu tính kế
13 Chương 13: Hạnh ngộ
14 Chương 14: Con mèo có phép trường sinh
15 Chương 15: Công chúa đổ bệnh
16 Chương 16: Bất an
17 Chương 17: Thắp đèn đón thánh giá
18 Chương 18: Ơn mưa móc (Cảnh báo 16+)
19 Chương 19: Hoa xinh phải bẻ liền tay (Cảnh báo 18+)
20 Chương 20: Dậy sớm tiễn quân vương
21 Chương 21: Hoàng thái phi quở trách
22 Chương 22: Trước thềm đại hội tố giác ở cung Phồn Dương
23 Chương 23: Kẻ xướng người hoạ
24 Chương 24: Giải trừ hiềm nghi
25 Chương 25: Đưa tình (Cảnh báo 16+)
26 Chương 26: Oán tắng hội khổ
27 Chương 27: Kiếp nạn của Đào Yêu
28 Chương 28: Bóng gió thoả thuận
29 Chương 29: Giằng co
30 Chương 30: Thịnh nộ
31 Chương 31: Tin vui từ cố nhân
32 Chương 32: Chuyện cũ tuyển tú
33 Chương 33: Thượng khách
34 Chương 34: Đại Thân hiền nữ truyện
35 Chương 35: Gửi gắm
36 Chương 36: Lần lữa không bước
37 Chương 37: Sung viên
38 Chương 38: Ấm nồng
39 Chương 39: Lộng Ngọc hiến kế
40 Chương 40: Tâm tình
41 Chương 41: Ngày ấm êm
42 Chương 42. Ngũ phúc lâm môn
43 Chương 43: Phương thức nuôi dạy công chúa
44 Chương 44: Cản trở phong hiệu
45 Chương 45: Mộng mị
46 Chương 46. Quý nhân
47 Chương 47: Là người (1)
48 Chương 48: Là người (2)
49 Chương 49: Chấn động
50 Chương 50: Á à
51 Chương 51: Chọn người mới
52 Chương 52: Lựu đỏ
53 Chương 53: Thưởng phạt (1)
54 Chương 54: Thưởng phạt (2)
55 Chương 55: Thưởng phạt (3) - Đổi trắng thay đen
56 Chương 56: Thưởng phạt (4)
57 Chương 57: Thưởng phạt (5) - Tin vui không vui mừng
58 Chương 58: Thưởng phạt (6): Tiệp dư
59 Chương 59: Thưởng phạt (7): Hai nhà Từ, Đổng
60 Chương 60: Thưởng phạt (8): Kết
61 Chương 61: Phức tạp
62 Chương 62: Không thể giấu được
63 Chương 63: Sao có thể như thế được
64 Chương 64: Nụ cười đã tắt
65 Chương 65: Tình hình rất chi là tình hình
66 Chương 66: Cồn cào gan ruột
67 Chương 67: Nô tỳ ngu dốt
68 Chương 68: Tinh mắt sáng lòng
69 Chương 69: Họ Lan phủ Kiến Xương
70 Chương 70: Tạm hoãn tuyển tú
71 Chương 71: Đoán lòng
72 Chương 72: Tin vui của Tôn Mộng
73 Chương 73: Đụng độ trên đường
74 Chương 74: Phượng Minh
75 Chương 75: Phá cục
76 Chương 76: Đấu cờ (1): Cờ năm quân
77 Chương 77: Đấu cờ (2): Vô đề
78 Chương 78: Đấu cờ (3): Đan thư thiết khoán
79 Chương 79: Đấu cờ (4): Nhiều mặt
80 Chương 80: Đấu cờ (5): Từ từ
81 Chương 81: Đấu cờ (6): Chuyện sau đó chẳng còn khó đoán, khó đoán ở chỗ
82 Chương 82: Đấu cờ (7): Vô chính sự nè
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Tiến cung
2
Chương 2: Hoàng thái phi
3
Chương 3: Sóng gió bước đầu
4
Chương 4: Đòn phủ đầu
5
Chương 5: Lôi kéo
6
Chương 6: Ăn gan hùm mật gấu
7
Chương 7: Chớ phụ tấm lòng
8
Chương 8: Chia sớt ân sủng
9
Chương 9: Chuyện nhận nuôi
10
Chương 10: Viên minh châu trên tay Hoàng đế
11
Chương 11: Lại chuyện hương nhài
12
Chương 12: Bày mưu tính kế
13
Chương 13: Hạnh ngộ
14
Chương 14: Con mèo có phép trường sinh
15
Chương 15: Công chúa đổ bệnh
16
Chương 16: Bất an
17
Chương 17: Thắp đèn đón thánh giá
18
Chương 18: Ơn mưa móc (Cảnh báo 16+)
19
Chương 19: Hoa xinh phải bẻ liền tay (Cảnh báo 18+)
20
Chương 20: Dậy sớm tiễn quân vương
21
Chương 21: Hoàng thái phi quở trách
22
Chương 22: Trước thềm đại hội tố giác ở cung Phồn Dương
23
Chương 23: Kẻ xướng người hoạ
24
Chương 24: Giải trừ hiềm nghi
25
Chương 25: Đưa tình (Cảnh báo 16+)
26
Chương 26: Oán tắng hội khổ
27
Chương 27: Kiếp nạn của Đào Yêu
28
Chương 28: Bóng gió thoả thuận
29
Chương 29: Giằng co
30
Chương 30: Thịnh nộ
31
Chương 31: Tin vui từ cố nhân
32
Chương 32: Chuyện cũ tuyển tú
33
Chương 33: Thượng khách
34
Chương 34: Đại Thân hiền nữ truyện
35
Chương 35: Gửi gắm
36
Chương 36: Lần lữa không bước
37
Chương 37: Sung viên
38
Chương 38: Ấm nồng
39
Chương 39: Lộng Ngọc hiến kế
40
Chương 40: Tâm tình
41
Chương 41: Ngày ấm êm
42
Chương 42. Ngũ phúc lâm môn
43
Chương 43: Phương thức nuôi dạy công chúa
44
Chương 44: Cản trở phong hiệu
45
Chương 45: Mộng mị
46
Chương 46. Quý nhân
47
Chương 47: Là người (1)
48
Chương 48: Là người (2)
49
Chương 49: Chấn động
50
Chương 50: Á à
51
Chương 51: Chọn người mới
52
Chương 52: Lựu đỏ
53
Chương 53: Thưởng phạt (1)
54
Chương 54: Thưởng phạt (2)
55
Chương 55: Thưởng phạt (3) - Đổi trắng thay đen
56
Chương 56: Thưởng phạt (4)
57
Chương 57: Thưởng phạt (5) - Tin vui không vui mừng
58
Chương 58: Thưởng phạt (6): Tiệp dư
59
Chương 59: Thưởng phạt (7): Hai nhà Từ, Đổng
60
Chương 60: Thưởng phạt (8): Kết
61
Chương 61: Phức tạp
62
Chương 62: Không thể giấu được
63
Chương 63: Sao có thể như thế được
64
Chương 64: Nụ cười đã tắt
65
Chương 65: Tình hình rất chi là tình hình
66
Chương 66: Cồn cào gan ruột
67
Chương 67: Nô tỳ ngu dốt
68
Chương 68: Tinh mắt sáng lòng
69
Chương 69: Họ Lan phủ Kiến Xương
70
Chương 70: Tạm hoãn tuyển tú
71
Chương 71: Đoán lòng
72
Chương 72: Tin vui của Tôn Mộng
73
Chương 73: Đụng độ trên đường
74
Chương 74: Phượng Minh
75
Chương 75: Phá cục
76
Chương 76: Đấu cờ (1): Cờ năm quân
77
Chương 77: Đấu cờ (2): Vô đề
78
Chương 78: Đấu cờ (3): Đan thư thiết khoán
79
Chương 79: Đấu cờ (4): Nhiều mặt
80
Chương 80: Đấu cờ (5): Từ từ
81
Chương 81: Đấu cờ (6): Chuyện sau đó chẳng còn khó đoán, khó đoán ở chỗ
82
Chương 82: Đấu cờ (7): Vô chính sự nè

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play