Tíc Tắc... Tíc Tắc... Tíc Tắc...
"..."
"..."
Rio cầm ly cacao uống khi nhìn Ochobot cũng cầm ly cacao nhưng không uống mà nhìn anh và họ cứ như thế được 10 phút, cả hai đã cố lắm rồi.
Làm ơn đấy! Hãy nói gì đó đi!!
Họ cùng than thở trong lòng và đều mong đối phương ở phía bên kia hãy mở cuộc trò chuyện trước đi chứ!
Và cứ thế trong căn nhà chỉ còn lại sự tĩnh lặng không hồi kết. Trong khi đó, Susu chớp mắt nhìn Boboiboy tự nhiên ngồi ngoan ngoãn bên cạnh làm bé giơ tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của cậu.
"Anh Boboiboy!"
"Susu... Tôi nghĩ cô đừng gọi tôi là anh thì hơn đấy."
"Hả!?! Tại sao??"
Susu bất ngờ việc Boboiboy tự nhiên đổi cách xưng hô làm bé rất hoang mang còn cậu ngừng nói khi thấy đôi mắt bé ngấn nước sắp khóc.
"Hức có phải... Hức hức em đã nói sai gì đó không?... Hức hức!"
"Ối! Không phải, tôi không có ý gì đâu... Đừng có khóc nữa, tôi xin lỗi!?"
"Hức vậy tại sao... Hức anh lại thay đổi... xưng hô chứ!? Hức hức."
"A!? Đừng khóc mà, xin lỗi! Xin lỗi!... Thật ra tôi thay đổi xưng hô vì tuổi tác thôi và theo luật thì tôi không nên vô lễ với người lớn tuổi hơn."
Boboiboy gãi đầu nói thật khiến Susu chớp mắt rồi lại chớp mắt và khi ga tàu tới thì cậu kéo tay bé vào trong, bé vẫn ngơ ngác chưa hiểu cho tới khi bóng đèn tưởng tượng sáng lên như hiểu ra.
"Việc em 43 là sự thật nhưng em chưa phải là người trưởng thành!?"
"???"
Nhìn cái vẻ mặt không hiểu của Boboiboy thì Susu chỉ đành giải thích rõ hơn về gốc gác của bản thân.
"Em tới từ hành tinh Euclase có mã GW 63 thuộc ngân hà số 13 cách xa với Trái Đất GW 245 này."
Đùng Đoàng!?!
"Cái quái-!??... Làm sao có thể!? Chẳng phải ngân hà số 13 này vẫn chưa có hành tinh tự khai phá sao?"
Boboiboy như bị sét đánh ngang tai liền không kiềm được mà nói to khiến người xung quanh nhìn, cậu nhận ra mình đã thất thố mà vội cúi đầu xin lỗi mới quay lại với Susu.
"Có thể nói hành tinh Euclase của em vừa khai phá thì đã được gặp ISF cũng đúng lúc tìm ra ngân hà số 13 này..."
Susu kể thêm Euclase là hành tinh đầu tiên thuộc ngân hà số 13 tự khai phá nên sẽ được giao trọng trách gầy dựng nên một trạm vũ trụ rồi kết nối với các hành tinh sau này cũng sẽ tự khai phá luôn.
"Euclase chúng em đều sinh ra theo một cách rất đặc biệt, chính là được ngọn núi sinh ra... Ngọn núi ở đây là núi thiêng có ý chí."
"???"
Xin lỗi... Cậu vẫn không hiểu?
"Nó giống đặc tính của ong chúa ở Trái Đất... Nhưng khác ở chỗ tụi em được sinh ra từ tảng đá của núi thiêng ấy."
"Ồ! Hiểu rồi!?"
Boboiboy búng tay như được giác ngộ còn các nguyên tố bên trong có đứa hiểu đấy nhưng cũng sẽ có đứa không hiểu và điển hình nhất chính là Blaze.
"Là sao?"
"Điều đó có nghĩa Susu được sinh ra không giống Trái Đất và chỉ thế thôi."
"Này! Cậu có phải cố tình không giải thích kỹ cho tôi không vậy!?"
Solar chỉ nhún vai mặc kệ Blaze rất uất ức cực kỳ và được Duri vỗ vai an ủi vì ngay cả cậu cũng có hiểu gì đâu? Susu giải thích rõ thêm về khái niệm tuổi tác.
Người Euclase có tuổi thọ là 300 và gồm các độ tuổi: 0-50 (trẻ em), 50-100 (thiếu niên), 100-250 (trưởng thành) và 250-300 (tuổi già)...
"Có thể nói em vẫn là trẻ em còn anh đã là thiếu niên! Dựa vào quy định tuổi tác thì em vẫn nhỏ hơn anh đấy... Cho nên sẽ không sao nếu anh xưng hô như trước kia với em."
"Nhưng như vậy thì vẫn..."
"Đi mà."
Susu mở to đôi mắt đỏ long lanh cầu xin liên tục làm Boboiboy đầu hàng ngay lập tức mà không thể phản kháng thêm, cuối cùng vẫn quay lại cách xưng hô cũ.
...
"Vậy dạo gần đây cậu thế nào rồi?"
Rio lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng và cả hai cùng thầm mừng, Ochobot vân vê bàn tay của mình kêu bản thân hãy trấn tĩnh cố gắng nói chuyện thật thoải mái vào và phải đơn giản thôi.
Đơn giản!
"Bình thường."
"..."
Quác! Quác! Quác!
"..."
"..."
"..."
Ah! Tại sao mình lại trả lời như vậy chứ!?!
Đơn giản quá rồi! Ochobot thật muốn đập bản thân một trận khi cắt đứt cuộc trò chuyện vừa mới lên chưa được 10 giây nữa!?! Và rồi sự tĩnh lặng lại tiếp tục...
Oboi\Boboiboy! Susu! Về nhanh đi!!
"Hửm!?... Susu, em có cảm thấy tai nhột không?"
"Anh cũng cảm thấy ư?"
Susu xoa cặp tai cánh dơi vẫy vẫy cứ như có ai đó đang cầu cứu vậy, Boboiboy cũng xoa tai liền bỏ cảm giác đó ra sau đầu khi đã tới khu vực gần Bảo tàng ở vụ án thứ 1.
"Bảo tàng hiện bị đóng cửa nên sẽ khó vào trong tìm hiểu lắm..."
"Trước tiên, đi xung quanh hỏi những người sống gần đây đã thấy gì vào thời điểm đó đi."
Boboiboy cầm tay Susu tới chỗ khu chung cư kế bên gần Bảo tàng nơi đây nhất, vừa tới cậu đã chụp lấy một ông già đang tập thể dục.
"[Thưa ông! Ông có thể cho cháu hỏi chuyện này được không?]"
"[Chuyện gì nào?]"
Khi được hỏi vụ trộm ở Bảo tàng thì ông cũng chỉ lắc đầu không biết vì lúc đó ông đã đi ngủ từ sớm rồi, Boboiboy với Susu đi khắp nơi để hỏi thì có người biết chút ít với người không biết và điều này không ổn tý nào!
"Susu! Nếu cứ đi hỏi mọi người như vậy thì đây không phải là cách hay đâu... Anh biết một cách khác."
"Cách gì ạ?"
"Đột nhập và trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ án!"
Susu há hốc nhìn Boboiboy quyết tâm liền hoảng hốt ngăn vì cậu không thể lộ diện vào ban ngày như vậy! Và Boboiboy có nghe không? Tất nhiên là không rồi... Cậu đi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để biến hình.
"Kích hoạt Vigilante!"
Các hạt nano đi ra từ găng tay đen bao trọn lấy cơ thể của cậu và chúng nối lại tạo thành áo khoác một tay với tay còn lại được che dưới áo choàng một bên trông cực ngầu luôn.
"Không! Đừng mà, anh Boboiboy! Nếu để anh Rio biết thì không hay đâu!?"
"Suỵt! Em chỉ cần không nói ra là được mà... Bình thường khi điều tra sẽ luôn lén lút như vậy đấy."
Boboiboy nháy mắt khi dạy cách điều tra cho bé và Susu cố giãy giụa lần cuối nhưng đành từ bỏ vì cậu rất cứng đầu, bé chui vào khu vực chơi của mấy đứa trẻ 4-5 tuổi đang chơi.
Susu tìm chỗ kín người rồi lấy cái máy tính bảng ấn nút liền chuyển qua máy tính trong suốt rồi đeo tai nghe vào chuẩn bị hack hệ thống camera nơi đó.
Tuy trình độ IT của Susu có thể không cao bằng Rio nhưng là phó ủy ban cục GEDB thì bé rất giỏi nha! Chuẩn bị xong hết liền ra hiệu cho Boboiboy.
"Được rồi! Làm thôi!?"
Bộ đồ chỉ có màu đen liền hiện thêm các họa tiết sấm đỏ dạ quang cực bắt mắt khi biến thành Halilintar, nguyên tố sấm thầm thở dài trước sự cứng đầu của Ori nhưng vẫn làm theo.
Halilintar trong nhà vệ sinh công cộng ngó ra không thấy ai mới lấy đà nhảy lên cái cây, cậu không dừng lại mà nhảy tiếp từng cây liên tục để lại tia sét đỏ.
|"Anh Boboiboy! Giờ có thể yên tâm đi vào nhưng phải nhanh lên đấy."|
Halilintar chỉ gật đầu lại nhảy lên những cái cây tới gần bức tường, may là bên ngoài lẫn bên trong đều đầy cây cối với bụi cây để ẩn nấp di chuyển vì giờ đang là ban ngày nên cậu phải cẩn trọng.
"Susu, có ai ở trong Bảo tàng không?"
Susu hack vào hệ thống camera mở xem xung quanh dù Bảo tàng đã bị đóng sau vụ trộm nên chắc giờ không có ai nữa nhưng để đảm bảo an toàn thì vẫn cần phải kiểm tra kỹ lại.
|"Hiện tại, không có ai cả."|
"Tốt."
Halilintar nhảy qua tường bước vào Bảo tàng đủ thấy nơi này trống vắng không còn gì và cậu chỉ đi xung quanh ngó xem có manh mối nào không, cứ bước đi giữa dòng hành lang.
Cộp cộp cộp!
"Hửm?"
Halilintar dừng lại khi cảm giác có gì đó không đúng mà đi lùi thêm lần nữa trong khi Susu xem các camera tới cổng liền hoảng hốt vì có chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng và một ông già bước xuống chống gậy khi được các vệ sĩ đứng bên bảo vệ thì cánh cổng mở ra.
"[Giám đốc, sao lại phải tới đây chứ?]"
"[Ta chỉ muốn tới đây xem có manh mối nào để tìm lại các bức tranh không?... Những bức tranh do chính các tác giả vĩ đại của quá khứ vẽ nên rồi truyền lại cho các thế hệ lại biến mất như vậy.]"
"[Giám đốc hãy kiên nhẫn và tôi tin chắc là sẽ tìm lại được thôi!]"
Thư ký ở bên tiếp thêm hy vọng cho vị giám đốc già tận tâm này, Susu gào to trong khuyên tai suýt làm thủng màng nhĩ vì Halilintar rất nhạy cảm với âm thanh.
Halilintar đang quỳ một chân trên sàn khi gõ các lát gạch vì vừa nãy cậu nghe một cái không khớp với những cái còn lại và giờ đang gõ từng cái xem đây.
|"Anh Boboiboy rời đi nhanh! Có người tới đó, nhanh lên!!"|
"Biết rồi! Giờ đi nè-"
Cạch!
"!?!"
Vừa gõ trúng cái gạch không khớp là nó mở to ra thành một cái hố nuốt trọn lấy Halilintar, Susu nghe thấy tiếng rè rè như bị mất tín hiệu vậy!?
|"Anh Boboiboy! Nghe thấy không?! Anh Boboiboy... Xin hãy trả lời đi!?"|
"Xì rèee rè Anh... không sao rèee! Hãy... ở yên đó... Rèee rèee-"
|"Anh Boboiboy!?"|
Susu lo lắng không biết làm gì vì bé được lệnh ở yên đây, Halilintar bên dưới chạm khuyên tai thử liên lạc lại và giờ nó chỉ có tiếng rè rè.
"Chắc phải tự hành động... Nhưng nơi đây là đâu vậy?"
Halilintar nhìn quanh như một hang động với những con đường, phía trên nơi cậu đứng là cánh cửa đã hút cậu và giờ không mở được.
Một hang động có nhiều con đường và chỗ này chắc tầm hơn chục cái quá.
"..."
"..."
Rio húp cacao nóng còn Ochobot không uống vì cậu chẳng có cái miệng và cacao vẫn là nguồn năng lượng cổ xưa mạnh nhất nên càng không thể uống, coi chừng đầy năng lượng quá là sẽ bộc phát mất.
"Sao giờ này, Boboiboy với Susu lâu chưa về nhỉ?"
"Chẳng biết nữa... Có lẽ họ vẫn rất quyết tâm tìm cho ra thông tin chăng?"
Việc chưa về lúc này chắc không thu được gì nhỉ? Rio nhớ ra điều gì đó mà mở máy tính trong suốt rồi bấm bàn phím khiến Ochobot ở đối diện tò mò bay tới bên cạnh.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Tôi vừa nhớ ra có thông tin mà bản thân chưa nói cho mọi người biết thì phải... Và biết gì không, Ochobot~"
"Gì??"
"Cậu bạn robot đây cần bổ sung thêm Natri Clorua (NaCl) đi."
"Natri Clorua???... Anh! Đừng có nghĩ chỉ mỗi mình tôi mà cả anh nữa đấy, đặc biệt câu 'thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?' là cái cũ xì từ mấy chục năm rồi, có còn ai khởi đầu như vậy nữa đâu!!"
Ochobot bị khịa cái là bật lại gấp đôi luôn và Rio chẳng chịu thua mà ngả ngớn với vẻ mặt cực trêu tức chọc ngoáy lại.
"Ít ra tôi là một người rất chủ động đấy nha~ Không giống cậu bạn robot cực nhút nhát nào đó."
"Anh!!"
Bầu không khí ngượng ngùng tĩnh lặng trở nên có sức sống hơn, cả hai nhận ra không cần cố chấp nói chuyện hoà nhã mà hãy cứ bình thường là được rồi và điều đó khiến Rio phì cười che miệng lại.
"Cười gì đó!?"
"Pft- Xin lỗi, tôi chỉ hơi mắc cười thôi và chẳng hiểu sao lúc nãy tự nhiên chúng ta ngại ngùng chi nhỉ?"
"... Anh nói đúng, Haaa!"
Ochobot thở dài trút bỏ sự khó chịu từ nãy đến giờ và Rio cũng giống vậy, anh khẽ xoa đầu cậu bạn robot làm Ochobot ngơ ngác nhưng vẫn để mặc anh xoa.
Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như vậy, ngoại trừ Boboiboy với Kokotaim ra thì Ochobot chỉ mới cho phép mỗi Susu lại gần ôm nhau ngủ còn Rio chắc chỉ được mỗi cái ăn đập đầu là tiếp xúc.
Giờ đây, Ochobot cho phép anh xoa đầu nhẹ nhàng như vậy coi như mối quan hệ xích gần hơn rồi.
Ting!
"Ồ thấy rồi nè."
"Là gì vậy?"
"Cả 4 vụ đều không có manh mối nhưng ở vụ thứ 5 này không chỉ có huy hiệu là manh mối mà còn có nạn nhân... Một bảo vệ bị tấn công và hiện đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện."
"Ông ấy hiện sao rồi?"
"Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ thì ông ta bị trúng độc cực mạnh và chất độc này không quá nguy hiểm nhưng lại rất khó chữa vì không có thuốc giải."
Rio mở hình ảnh ông bảo vệ bị sưng đỏ khắp người trong khi vẫn nằm đó bất tỉnh khiến Ochobot rất lo lắng.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao?"
"Không biết nữa! Chưa có đủ thông tin để kết luận là có cứu được hay không thôi... Chắc nếu có đi bắt tội phạm thì cần phải cảnh giác chất độc."
Rio nhìn bức ảnh bảo vệ bị sưng đỏ khắp người cực tệ luôn.
"Hy vọng sẽ không có chuyện gì!?"
_Còn Tiếp_
Góc chia sẻ: mối quan hệ giữa Ochobot và Rio là theo kiểu thích đối đầu nhau, có thể họ sẽ luôn lấy Boboiboy cùng Susu ra để cạnh tranh với nhau.
Boboiboy với Susu đi cùng nhau trong arc này để phát triển mối quan hệ do cả hai chưa có nhiều sự tương tác.
Updated 33 Episodes
Comments
Akasuki Jinniko
cái bối cảnh quen thuộc ghê (ý là vs t á=))))💦 )
2024-11-29
2
Hanna sahara
ý anh là ochobot nhạt quá hả :)?
2024-11-30
3
✰𝐂𝐢𝐚𝐫𝐚✰
anh bt cách khịa bằng hóa đấy :)
2024-11-29
3