Chương 18: Kẻ Trộm (6)

Kết thúc cuộc họp, Ochobot đưa Susu lên trên để chuẩn bị bữa tối cho cô bé. Rio ở dưới mở máy tính kết nối với cục GEDB nhưng vì ở xa nên lâu.

Tít Tít Tít

"Halilintar về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Không cần."

Rio nhìn Halilintar ở bên đứng dựa vào bàn và nhận thấy cậu có vẻ mệt mỏi khi gắng sức để cơ thể đứng vững, anh tính khuyên thêm thì...

Xẹt!

|"Alo, có gì không?"|

"Solon thân mến~ Hôm nay thế nào?"

|"..."|

Solon nhíu mày nhìn bản mặt ngả ngớn đó tính đưa tay tắt máy, Halilintar nhìn Rio bằng ánh mắt kỳ lạ và anh nhận ra hành động của Solon mà vội ngăn lại.

"Á! Cậu không cần phũ tôi vậy chứ. Hai ta là bạn tốt đấy!"

|"Từ chối cái gọi là 'bạn'."|

"Cậu... Ha!! Nghiêm túc nào. Solon, cậu có nhớ Rove Beetles không?"

Rio không giỡn nữa nên Solon cũng làm theo, anh với Halilintar im lặng chờ đợi câu trả lời trong khi cậu vuốt mặt cố nhớ lại nhưng...

Đó là ai vậy?

"... Solon, cậu không nhớ phải không?"

|"..."|

Rio day trán kiềm nén không chửi thề khi có Halilintar ở gần, anh biết chuyện này sẽ xảy ra khi một kẻ chỉ nhớ tới các máy móc và Susu kia thì làm sao nhớ được tên tội phạm gặp đúng có 1 lần chứ!?

"Rove Beetles với tộc Beetles, tội phạm ở ngân hà số 6 vào 30 năm trước ấy."

|"30 năm trước?"|

"Biết gì không... Tôi gửi thông tin qua đọc cho và nhớ lại giùm."

|"Gặp chuyện gì sao? Susu ổn không?"|

"Cô bé rất ổn và người không ổn chính là Boboiboy."

Rio liếc qua thì Halilintar tránh ánh nhìn từ anh khi cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ với cơ thể của bản thân. Solon mở tập thông tin ra đọc liền nhíu mày cố nhớ lại điều gì đó, trong đây ghi cậu là người đã bắt hắn nhưng vẫn là...

|"Hừm, nếu là do tôi bắt thì... Xin lỗi nha, tôi cũng không nhớ rõ nữa."|

"Cậu đang đùa với tôi hả!?!"

|"Từ từ! Bình tĩnh! Trong tập thông tin có ghi ủy ban Lapis cũng tham gia cùng tôi nữa!?!... Theo tôi nhớ khi làm nhiệm vụ truy bắt thì tôi đã gặp chuyện gì đó làm mất một số ký ức và Lapis là người đã giúp tôi lúc đó thì phải?"|

"Lapis? À tôi nhớ cô ấy cũng từng kể cậu bị trúng độc... Solon, cậu không nhớ thì tra thông tin hồ sơ bệnh án của cậu đi."

|"Chi vậy?"|

"Oboi bị trúng độc nên tôi cần hồ sơ bệnh án của cậu đưa cho Solar để cậu ấy nghiên cứu rồi làm ra thuốc giải nữa."

Rio giải thích về việc Boboiboy bị trúng độc và Solon hiểu ra rời đi, dù anh muốn hỏi thuốc giải trực tiếp từ Lapis nhưng đáng tiếc là cô ấy đã đi làm nhiệm vụ được 1 tháng vẫn chưa có tin tức gì.

Trong lúc chờ Solon, Rio ngó quá cái con người vẫn cứ im ru suốt từ nãy tới giờ khi Halilintar cứ cúi đầu làm đầu tóc rũ rượi xuống che hết biểu cảm và anh nhìn thấy cậu cứ cắn môi liền thấy không ổn.

"Halilintar, cậu có ổn không?"

Bộp!

"Halilintar!?!"

Rio chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thì Halilintar ngã lên người anh khiến Rio phải đỡ lấy cậu khi cố lây nhẹ nhưng cậu nằm im luôn, một tiếng động mạnh phía cửa và Rio ngước lên thấy Solar thở dốc cõng Duri cố lếch vào.

"Solar! Duri bị sao vậy? Còn có Halilintar cũng bị làm sao nữa!?!"

"Hự! Anh Rio, anh phải nghe kỹ!?... Trong lúc tôi tỉnh táo còn 15 giây, chúng tôi có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa nên toàn bộ nhờ vào anh đấy?!"

"Hả!?"

Rầm!

Solar dứt lời liền ngã ra sàn như đã cạn kiệt sức lực, hai nguyên tố hoá thành tia sáng tiến lại Halilintar thành Boboiboy. Rio hoảng sợ nhìn vào cánh tay bị đỏ lan tới vùng cổ khiến anh rất sợ.

"Oboi! Oboi!! Tỉnh lại!?"

Rio run rẩy cứ lắc người cậu liên tục nhưng cậu đã không còn cử động nữa. Chuyện này! Không thể xảy ra!? Nó không thể xảy ra!! Không thể xảy ra với Oboi!!!

"OBOI!!!"

|"Rio! Tôi quay lại rồi đây. Sao tự nhiên hét lên... Ôi!? Boboiboy!!"|

"Solon! Tôi phải làm sao đây!? Tôi phải làm gì để cứu cậu ấy! Làm sao đây!!"

Solon ngớ người khi lần đầu được thấy Rio bị suy sụp và điều này thật hiếm nhưng giờ không phải lúc để ý việc này, Boboiboy đang gặp nguy hiểm!?

|"Tôi đã có được hồ sơ bệnh án rồi!?... Đợi chút, giờ tôi tìm thông tin đây."|

"Nhannh lên, Solon! Làm ơn đấy!!"

|"Trong đây ghi có nhiều chất gây buồn ngủ điều lượng cao khiến bất cứ ai dính phải sẽ gục ngay nếu không có cảm giác đau và chỉ có một chất gây độc cho da ngoài..."|

"Trọng tâm! Hãy trọng tâm!?"

|"Trong đó có một chất gọi là Virus Zizna khiến kẻ bị dính sẽ mất cảm giác đau và cũng là lúc mất tỉnh táo."|

"Virus Zizna?!"

Virus Zizna là vi sinh vật sống bám vào não khiến các dây thần kinh mất cảm giác đau vật lý và chúng sẽ theo thời gian mà sinh sản theo cấp số nhân và để chúng tới được não bộ thì vùng cổ là con đường duy nhất.

Rio ôm chặt Boboiboy vào lòng khi cảm thấy toàn bộ cơ thể của cậu bị tê cứng như không còn cảm giác gì cả khiến anh càng gấp gáp.

"Vậy rốt cuộc thuốc giải là gì!?"

|"Thuốc giải chỉ có Lapis biết và cậu phải biết cô ấy đang..."|

"AHHH!! Giờ phải tìm cách làm Oboi tỉnh lại trước! Ngoài Lapis thì chỉ có Solar mới chế được thuốc giải ngay lúc này!?"

Rio sắp phát điên, Solon vò đầu cố xem kỹ lại hồ sơ bệnh án có cách nào không? Cậu đột nhiên nhớ ra vào thời điểm bị trúng độc thì Lapis đã làm gì đó khiến cậu tỉnh lại nhanh, Solon liền kể cho Rio nghe như một cách để anh bình tĩnh lại.

|"Dù tôi chẳng biết cô ta đã làm gì tôi lúc đó nhưng chắc chắn là có cách làm giảm tác dụng của đám virus Zizna đó!?"|

"Cậu hãy đưa ra thêm lời gợi ý đi!"

Solon nhớ lúc tỉnh dậy chỉ thấy khắp vùng cổ như bị con gì đó chích thì phải? Lúc hỏi Lapis chuyện gì xảy ra thì cô ấy nói để cứu cậu mà cô ấy sử dụng phương pháp cổ truyền nào đó, Rio nắm đầu suy nghĩ như muốn căng da đầu.

Cảm giác bị chích? Vùng cổ?? Phương pháp cổ truyền?!

Phương pháp cổ truyền hình như ám chỉ tộc Yàopǐn ở hành tinh Xuěhuā của Lapis tại ngân hà số 5 thì phải!? Rio bừng tỉnh mọi thứ liền kéo cổ áo của Boboiboy ra để lộ vùng cổ.

|"Cậu đã tìm ra cách?... RIO!?!"|

Phập!

Solon hoảng hốt gào lên khi thấy Rio cắn mạnh vào vùng cổ của Boboiboy, anh có thể cảm nhận được dòng máu chảy vào lấp đầy khoan miệng khiến anh phải nôn bãi máu ra sàn nhà ngay.

"Ặc khụ khụ!!"

|"Rio! Cậu làm gì vậy!?"|

Rio mặc kệ tiếng hét của Solon mà tập trung ngậm lấy vết cắn hút máu rồi lại nhả ra chỗ khác và anh cứ tiếp tục làm thế liên tục, Solon lắc cái đuôi chồn qua lại im lặng nhìn toàn bộ tình cảnh không khác gì phim kinh dị này.

"Ặc khụ khụ!!"

|"Rio! Hãy giải thích đi!!"|

"Khụ... Cậu có từng nhớ phương pháp mà tộc Yàopǐn của Lapis thường sử dụng khi có ai đó bất ngờ trúng độc từ rắn Dúshé cắn không?"

Solon nhớ ra đó là phương pháp hút độc ngấm trong máu mà Lapis hay tự hào kể và nó cũng là phương pháp thường sử dụng ở các hành tinh Trái đất song song khác nữa.

Virus Zizna chỉ sống bám dính não bộ làm mất đi dây thần kinh cảm giác đau nên chúng đi bằng đường ở vùng cổ để có thể chui lên và đó là lý do mà Rio phải cắn vào cổ rồi hút ít máu có lẫn Virus Zizna ra.

|"Nếu vậy cậu tính làm vậy tới khi nào??"|

"... Cho tới khi cậu ấy tỉnh lại."

"Cái quái gì!!"

Rio với Solon khựng lại trước một giọng nói xen vào, Susu với Ochobot ở cửa trố mắt nhìn và Rio lắp bắp khi bị phát hiện anh đang làm một hành động rất thất lễ.

"Ochobot! Susu! Chuyện này... Chuyện này anh..."

"Anh Rio! Boboiboy sao vậy?"

Ochobot bay tới chỗ anh không có vẻ gì là bị hiểu lầm, cậu nhìn cánh tay bị đỏ sưng liền biết Boboiboy đang rơi vào tình trạng giống vị bảo vệ kia và Rio đang cố cứu lấy cậu ấy.

"Anh Rio, hãy cứ tiếp tục... Anh có thể giải thích sau khi kết thúc chuyện này."

"Ochobot!"

Rio nhìn Ochobot gật đầu ý nói cậu rất tin tưởng anh sẽ không làm gì hại Boboiboy còn Susu đôi mắt đỏ tươi giơ tay cổ vũ để tiếp thêm động lực.

"Hiểu rồi."

...

"Hự!"

Boboiboy choáng váng từ từ mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của mọi người cúi gần làm cậu giật mình thử bật dậy thì bị Rio nắm vai cố định nằm lại trên ghế sofa rồi nghiêm giọng.

"Cậu còn yếu! Đừng di chuyển nữa... Nghỉ ngơi đi."

"Hả!? Hự đau quá! Chuyện gì mới xảy ra?"

"Boboiboy, cậu mới vừa bất tỉnh đấy và giờ cảm thấy thế nào rồi?"

"Thế nào ư?"

Boboiboy cảm thấy não của cậu cứ như vừa mới bị ngưng hoạt động thì phải? Phải nói cực choáng váng với mất ý thức luôn... Rio thấy cậu vẫn im lặng suy nghĩ có chút lo lắng nhưng ánh mắt lại đảo đi không dám nhìn cậu.

"Tớ nhớ ra là bản thân bị trúng độc rồi lại bất tỉnh đi... Ủa? Làm sao tớ vẫn còn tỉnh vậy, Ochobot?? Còn có cổ của tớ cứ..."

"AHHH!? Oboi! Cậu đã bất tỉnh suốt 8 tiếng rồi đấy."

"8 tiếng!?!"

Rio đưa tay nắm chặt bàn tay tính chạm vào vùng cổ, Boboiboy ngớ người mặc kệ hành động kỳ lạ của anh khi nghe bản thân đã bất tỉnh suốt 8 tiếng đồng hồ! Susu ngáp dài mệt mỏi và Ochobot để ý cầm tay cô bé về phòng ngủ bù cho cả đêm qua.

"Nếu cậu muốn biết chuyện gì thì hãy hỏi anh Rio... Susu buồn ngủ nên tớ dẫn cô bé về phòng trước đây."

"Ochobot khoan đi đã..."

Cạch!

Cả căn phòng tĩnh lặng, Boboiboy nhìn Rio giơ tay với không khí có chút kỳ lạ vì từ nãy tới giờ anh đã cư xử rất lạ sau khi cậu tỉnh dậy.

"Anh Rio?"

Boboiboy chỉ mới gọi tên đã khiến Rio run lên nhưng vẫn không quay lại làm cậu đã thấy lạ giờ lại thấy quái hơn... Cậu nhìn vành tai phía sau đỏ chót, giờ chẳng cần nhìn trực tiếp cũng đoán được cả khuôn mặt của anh đều đỏ bừng xấu hổ.

"Anh đang xấu hổ hả?"

"K-không có! Chỉ là... Do không khí trong đây khiến anh bị vậy thôi."

Nói dối

Boboiboy nhìn cái kiểu lắp bắp không tự nhiên liền hiểu ra trong lúc bản thân bị bất tỉnh thì Rio đã làm gì đó để cậu tỉnh táo lại, cậu thử nhìn xuống cơ thể thấy áo thun trắng bị dính ít vết đỏ? Đưa tay lên chỗ vùng cổ lần nữa thì...

"Đừng!"

"Oái!!!"

Rio bất ngờ xông tới bắt bàn tay liền vô tình đè Boboiboy xuống sofa khoá chặt mọi cử động, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt vẫn đỏ mặt.

"Anh Rio?"

"Ừ, anh... anh đây."

Được gọi tên và được đáp lại, cả hai vẫn giữ tư thế này một lúc lâu cho tới khi mặt của Rio bớt đỏ và anh hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới vòng tay qua đầu kéo cậu vào một cái ôm sâu.

Boboiboy bị ôm cũng không phản kháng, Rio vùi mặt vào vùng cổ nơi có một vết cắn in rõ sẽ mất vài tháng mới phai đi.

"Tôi mừng cậu vẫn ổn."

"Vâng... Xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

"Không sao, cậu không sao là đủ mãn nguyện rồi... Miễn là cậu không sao. Tôi sẽ làm mọi thứ vì sự bình an của cậu."

Boboiboy ngơ ra vì từ khi được coi là anh hùng ngân hà số 9 thì trách nhiệm cậu đã rất lớn, chính là làm cầu nối cho mối quan hệ hoà bình giữa các hành tinh tại ngân hà số 9.

Sự tồn tại của cậu sẽ luôn được đặt vào các mối nguy hiểm tiềm ẩn chưa xuất hiện, Boboiboy phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó và cậu nhận ra chính hành động sơ suất hôm qua đã khiến Rio bị mất bình tĩnh.

"Cậu vẫn còn trẻ... Cậu còn nhiều thứ để học, Oboi. Nhưng nếu thấy quá sức thì hãy dừng lại và tôi không có ý yêu cầu cậu từ bỏ... Nếu cậu đã lựa chọn tiếp tục thì tôi vẫn tôn trọng điều đó."

"Anh đang nói gì vậy?"

"Hôm qua, tôi đúng là đã mất bình tĩnh khi cậu bất tỉnh... Chỉ là tôi rất lo sợ cậu sẽ không mở mắt nữa, Oboi."

Làm sao tôi sống tiếp nếu thiếu báu vật của tôi chứ!?

Boboiboy mím môi khi được Rio an ủi và siết chặt cái ôm hơn nữa, cậu giơ tay vỗ về lưng và nở nụ cười yếu ớt hối lỗi.

"Xin lỗi anh, Rio."

Tay còn lại của cậu thì đan xen qua khẽ bàn tay từ anh, Boboiboy cố vực dậy tinh thần cho Rio và anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bị chai sạn non nớt không bằng bàn tay chai sạn sần sùi đầy kinh nghiệm của anh nhưng nó khiến anh yên tâm tin chắc cậu vẫn an toàn trong vòng tay.

Rio rơi vào giấc ngủ sâu, Boboiboy thấy sức nặng đè lên người hiểu ra anh đã ngủ rồi kéo anh vào trong sofa nằm bên cạnh và may là sofa rộng lớn đủ chỗ cho hai người nằm ngủ luôn...

Boboiboy chính thức thành gối ôm cho Rio, cậu nở nụ cười sâu lắng thì thầm.

"Ngủ ngon, anh trai."

_Còn Tiếp_

Góc chia sẻ: Boboiboy rất thích thú khi được chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của Rio trông rất dễ thương và cậu từ lâu đã coi anh là anh trai sau nhiều ngày sống chung, chỉ là chưa có đủ can đảm gọi anh trai thân mật trước mặt.

Hot

Comments

Blue

Blue

May là Boboiboy không sao cả, làm lo sốt vó luôn /Cry//Cry//Cry/

2024-12-24

1

Lily Shadow

Lily Shadow

Slot đầu chiếm đóng thành công mĩ mãn

2024-12-24

2

htnHuyen

htnHuyen

trừi ưi app cứ hint thế này thì tim toi sao mà chịu đc canon điiii mà

2024-12-28

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play