Lá Mùa Thu Xin Hãy Ở Bên Tôi {Cityhumans&Countryhumans SG X HN}
chap 2:Hà nội
"con không muốn đi! con không muốn đi! ahhhh"
cảnh tượng một cô gái nhỏ đang la quấy từ chối người cha đang mệt mỏi xoa thái dương khi chờ cô bình tĩnh
Thăng Long
"Hà nội đứng dậy mau! con đừng để cha lấy roi ra"
một người phụ nữ bước vào trên tay cầm túi vải
Mẹ Hà nội
"con gái con đứa mà lăn lộn như vậy hả Hà nội,mau đứng dậy và ngoan ngoãn nghe lời cha con đi"
người con gái chợt bực dậy cái tà váy của áo ngũ thân xanh đậm bị vắt lên đã rơi xuống theo dáng hình đứng thẳng
Hà Nội
"tại sao chúng ta lại cứ phải đi lên kinh làm gì chứ chả lẽ cha đi thi con cũng phải theo à"
Mẹ Hà nội
*có chút khó chịu liền quát* "con ăn nói cái kiểu gì với cha thế hả"
lúc này Thăng long mới lên tiếng chánh giữa hai người lại
Thăng Long
"chúng ta lên kinh là để diện kiến hoàng đế chứ không phải thi thố gì"
Hà Nội
*cô không chờ được liền lên tiếng* "cái phúc gì mà nhà mình được gặp hoàng đề cửu ngũ chí tôn vậy cha"
Thăng Long
*hơi nổi gân vì sự chen ngang của con gái mình*
Thăng Long
"con chỉ cần biết chúng ta có thân thích với hoàng tộc vậy là đủ"
Hà nội đơ ra vì thông tin khá kinh ngạc
Thăng Long
"giờ thì đi không đi thì cả nhà ta rơi đầu"
ngài cầm lấy túi vải từ tay vợ dặn dò sau ra cửa trước,trong khi mẹ cô nắm lấy tay cô giật mạnh kéo cô ra xe ngựa,nói nhỏ với cô trông khi nhét gì đó vào tay cô
Mẹ Hà nội
"con phải ngoan ngoãn nghe lời cha,cha dặn gì con làm nấy nếu không...đầu con rơi khi nào mà bản thân còn chưa kịp hay đâu"
Mẹ Hà nội
"cầm lấy,mặt của nó làm từ quả bồ đề sẽ bảo vệ con khi gặp hoạn nạn,giữ cho chắc"
Hà nội cầm lấy sợi dây truyền dây đỏ có mặt gỗ nhưng có những mặt viền gân như loại ngọc trắng hiếm
sau đó cô liền bị mẹ đẩy lên xe
tiếng kêu của cha vang lên người chạy xe liền quất ngựa,cô kinh ngạc nhú đầu ra cửa sổ nhìn theo bóng mẹ xa dần
Hà Nội
*"mình không muốn,mình sợ..."*
Hà Nội
*cô la lớn theo bóng mẹ* "Mẹ! Mẹ ơi! con không muốn!"
cô la đến khan cổ nhưng cũng không ngăn được tiếng vó ngựa tiếp tục chạy
cô ngồi lại trông xe,tay dụi dụi khuôn mặt,cô không khóc nhưng có thứ gì đó rất khó chịu trên mặt mình
Thăng long ngồi kế bên mà thở dài thườn thượt
Thăng Long
"khóc cái gì hử con"
Thăng Long
"chúng ta được đi gặp hoàng thượng là ơn phúc bao kẻ tầm thường ngoài kia đều không có được"
Thăng Long
"huống chi chúng ta còn có quan hệ mật thiết với hoàng tộc...trước đây"
hai từ cuối ngài nói nhỏ đi hẳn
Hà Nội
*Hà nội ngước lên nhìn cha* "con không khóc nhưng mà con sợ..."
Thăng Long
*ông nhíu mày hỏi* "sợ cái gì"
Hà Nội
"..." *cô ngập ngừng*
Hà Nội
"con sợ con có cảm giác bản thân khó có thể quay lại được..."
Hà Nội
"...nơi bản thân đã lớn lên và quay về để gặp mẹ bạn bè mọi người..."
Thăng long bỗng câm nín ông chìm vào suy nghĩ
Thăng Long
*"đúng thật là lần này đi cũng không biết bao lâu thì con có thể về lại nhà của con hay gặp mẹ con hoặc cũng có thể cả ta cũng không biết chần nào mới gặp lại được con đây Hà nội..."*
cả hai cha con đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân một người sầu não,một người thương nhớ bóng hình quê nhà và một nổi lo không nói nên lời
xin chào mn mình là lơ lững nay mình ngoi lên để nói về vài vấn đề
đó là về các cặp ship hiện tại đang hơi thiếu cặp nên các bạn cứ mạnh tay đặt hàng
countryhumans or cityhumans thì mình cần tất chỉ cần cặp của bạn phù hợp bối cảnh thì mình sẽ thêm vào
vì vậy cũng tuỳ trường hợp vẫn sẽ có vài cặp không đi theo đường lối truyện thì mình sẽ không cho lên sóng
NHƯNG mình sẽ note lại cho tới khi đi đc 1/3 chặng đường truyện thì mình sẽ ra thêm một quyển nơi ngoại truyện cũng như trả đơn đặt
à còn những đơn duyệt trong truyện này thì mình sẽ cho ra lò từ từ theo đường truyện nhé
ok xong rồi đó giờ bạn có thể lướt tiếp:)
ý là sao cậu rảnh quá zị:)
Comments