Lá Mùa Thu Xin Hãy Ở Bên Tôi {Cityhumans&Countryhumans SG X HN}
chap 5:Cách Mạng
sài gòn người đang phải ăn cùng bàn với...
Sài Gòn/TPHCM
*liếc nhìn french*
Sài Gòn/TPHCM
*"tên thực dân..."*
tay cầm dao nĩa của anh run vì lực nắm đang ngày càng mạnh
...hôm nay tôi đã biết truyện gì đã sảy ra trong triều....và tên này
cái tên khốn nạn này đã đeo gông lên cổ vua!
mọi thứ còn tệ hơn sau khi đày Đại nam đi xa,hắn không những bắt công chúa indochina là em gái của vua làm thiếp mà trực đeo gồng xiền vào dân tộc việt và việc hắn thiết lập ngôi trường này là điều khiển các nhân tài của dân tộc để có thể trị vì
Sài Gòn/TPHCM
*"thế mà hắn vẫn còn dám mời mình đến ăn cơm với hắn"*
sài gòn anh sắp điên lên rồi anh giờ là thiếu niên 18 tuổi trên mặt đã toát hẳn lên vẻ tuấn tú nhất định
Sài Gòn/TPHCM
*không nhịn được lên tiếng*
"ngài tính sau khi mà đã đeo được gồng cho dân tộc chúng tôi thì ngài sẽ làm gì"
anh giữ nét mặt bình thản nói khi nhìn French
tên người tây chỉ bình tĩnh ăn xong và lau miệng sau đó bảo với người quản gia của hắn gì đó
anh hơi khó hiểu, nhưng đáp lại anh là ánh mắt khoái trí ma mị nhìn anh của french
cánh cửa phòng ăn bật mở hai người hầu lôi một cô gái vào cô ngã nhào trước mặt French vì không vững tay cô bị đeo cồng chân cô cũng vậy nhưng cô lại mặc trên người là giao lĩnh vàng hoạ tiết đường chỉ vàng óng có thể là sang trọng và là biểu tượng của quý tộc việt
French
"ưm~ bé cưng sao em lại té thế này"
tên người pháp nắm lấy dây xích giật mạnh lôi cô lại từ kéo cô dậy mặc kệ việc cổ cô bị siết cỡ nào
French
"oa~ sao nàng lại không lên tiếng chứ indochina~"
ánh mắt cô câm thù nhìn hắn và liếc qua chàng trai kia
sài gòn người từ đầu đến cuối không thể tin vào mắt mình khi người cao quý của hoàng tộc như công chúa lại bị hắn sỉ nhục không thương tiếc
anh giận điếng người,hận không thể giết hắn lập tức
French liếc nhìn sài gòn chàng trai đang giữ nét mặt bình thản nhưng qua cách nắm chặt tay đã cho thấy tất cả
French
*nhếch mép*
"cởi đồ ra ta muốn nàng ngay bây giờ"
giọng nói lạnh lẽo vang lên từ miệng tên thực dân như chấn động âm thanh dòng chảy ký ức lại bị cắt đứt
sài gòn đang đi trên nẻo đường đến một khu nhà ở,tay anh cầm áo khoác
anh đi đến dãy nhà mà anh có được địa chỉ và bắt đầu đập cửa
sau một lúc cánh cửa được mở hé ra
hà nội đang mặc tứ thân lộ yếm đào,vừa thấy anh cô ngạc nhiên hỏi
chàng trai đã 20 như anh lần đầu thấy con gái mặc tứ thân của miền bắc mặt liền ngượng lên
Sài Gòn/TPHCM
"sa..sao cô lại mặc- không cô ...tôi nghe nói cô đang tham gia..."
anh dừng lại ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ
Hà Nội
*lập tức hiểu ra liền hỏi*
"anh gặp ngài việt minh rồi à?!"
Sài Gòn/TPHCM
"không ngài ấy viết thư cho tôi bằng mật danh nhưng tôi nhận ra cách chơi chữ của ngài ấy"
Hà Nội
"vậy anh...muốn à?"
anh khó hiểu nhìn cô nép trong cánh cửa kéo
Hà Nội
"ah nhầm! ý tôi là anh muốn tham gia với chúng tôi à?
Sài Gòn/TPHCM
"tất nhiên ...chúng ta vào trông đi rồi nói tiếp..thế này nguy hiểm lắm"
họ vào nhà cô khoá cửa việc hoạt động mờ ám như vậy mà bị phát hiện dù cho trước đây họ là ai thì cũng vô ích
anh ngồi xuống ghế gỗ,cô thì rót trà mời anh sau đó quay đi vào phòng
anh nhâm nhi chén trà trông khi đợi cô, cô quay lại khi lần này đã mặc đồ kĩ hơn một chút và cầm một sấp báo và giấy ra
Sài Gòn/TPHCM
"Đại nam đế quốc bị lưu đầy con cái phân tán khắp nơi không rõ tung tích,an nam trở thành thuộc địa của pháp...."
anh lại cầm một tờ giấy khác
Sài Gòn/TPHCM
"truy nã Việt minh con trưởng của hoàng đế Đại nam,hiện đang ẩn núp ở paris.."
Sài Gòn/TPHCM
"tất cả chúng..."
Hà nội đang dựa vào bàn và nhìn ra cửa sổ ánh tà chiều chói vào mặt cô
Hà Nội
"ừm như anh thấy đấy ngài ấy đang cố giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân..."
Hà Nội
*thở dài*
"suốt chục năm qua ngài ấy đã trốn ra nước ngoài để tìm kiếm và hiện tại ngài ấy đã tìm ra được tổ chức cộng sản"
Hà Nội
"ngài ấy nói nó là thứ lí tưởng duy nhất sẽ giúp ta đứng dậy thoát khỏi cái cảnh này...và tờ báo ngày xx/xx/1924 do chính tay ngài ấy viết về dân tộc ta và đã có tiếng vang lớn với thế giới và tổ chức cộng sản đứng đầu là soviet..."
anh thẫn thờ nhìn các trang báo biết trước điều cô sẽ nói
Sài Gòn/TPHCM
"và...nó đã khiến ngài việt minh bị để ý và bắt đầu bị truy nã đúng chứ?"
Sài gòn lặng thinh trông mớ suy nghĩ của mình,bỗng dưng Hà nội quay qua liền tùm áo sơ mi ánh xách lên để gần mặt
Hà Nội
"tôi nói cho anh biết ngài ấy bị truy nã không đồng nghĩa vận mệnh của cái dân tộc này bị dập tắc hoàn toàn và giờ những gì tôi đang làm là cố tìm được tung tích của gia đình của ngài ấy"
Hà Nội
"và anh biết gì không? anh em nhà họ có 4 người mà cả 4 đều bị phần chia ra tách biệt....tôi đã điều tra cả rồi hiện giờ..."
các dòng chảy bắt đầu rơi xuống gò má cô
Hà Nội
"ngài việt nam! em út của họ đã ở chỗ cha tôi và trước khi được đem về ngài ấy chả khác một ăn xin cả!"
Hà Nội
"còn ngài Mặt trận, Việt hoà họ đều lạc trôi về phía nam có thể là ở chỗ thành của cha anh hoặc xuống tận miền tây!"
cô oà khóc lớn giật mạnh cổ áo anh
Hà Nội
"anh có biết bây giờ là thời khắc đấy bây-bây giờ chỉ cần anh đồng ý tham gia tương lai của chúng ta sẽ xuất hiện !"
anh im lặng từ đầu đến cuối, anh đưa tay ôm lấy đầu cô để cô dựa vào vai mà khóc
Sài Gòn/TPHCM
"tất nhiên rồi! tôi là người việt máu việt làm sao mà không đứng dậy lột bỏ xiềng xích"
Sài Gòn/TPHCM
"tôi cũng có vui chi những hoa lệ mà bọn hắn phủ lên tôi con người phương nam chúng tôi chứ!"
Sài Gòn/TPHCM
"nhưng mà Hà nội ơi tôi có thể làm gì đây? làm gì để cứu dân tộc? làm gì cho cách mạng"
cô lau nước mắt sụt sịt nhìn anh với đôi mắt cứng rắn
Hà Nội
"anh có thể cách mạng!"
Hà Nội
"anh sẽ dẫn dắt từ nơi trọng tâm của bọn chúng vẫn luôn vung đắp tiền của và bốc lột dân dẫn họ biểu tình và làm chấn động toàn cõi dân tộc thuộc địa khắp muôn phương"
trong thời kỳ dân tộc bị đeo gồng xích họ đã dựa vào nhau sưởi ấm nhau và bắt đầu cho một ngọn lửa đấu tranh nhen nhóm...
CẢNH BÁO: truyện không có thật và chỉ được lấy ý tưởng từ các sự kiện trong lịch sử và tái tạo theo cốt truyện của tác giả
Comments