chap 4:Đã gặp, lại còn ghi thù?

////
khi mắt hai người đối nhau,cô giật mình nhận ra ánh mắt hung hăng đó đang nhìn lại mình
nhưng cô cũng không vừa mà chần mắt lại
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
*"con nhóc này bị lé à mắc gì chần mắt với mình"*
khi nhận ra là một cô nhóc chắc cũng nhỏ hơn mình hoặc bằng mình thôi thì anh cũng bình tĩnh lại mà thả lỏng ánh mắt nhìn đi chỗ khác
...nhưng việc đó lại gây cho cô gái nhà ta hiểu lầm
Hà Nội
Hà Nội
"anh ta dám dùng ánh mắt đó để khinh thường mình xong quay đi chỗ khác?!"
cô tức giận mà không làm gì được vì lúc này cổng cung đã mở tiếp theo cô theo đoàn người vô trong
Thăng long thì sớm đã được đưa vài trong trước bởi người trong cung con cô vì phận dưới nên kh được vào liền mà cũng phải chờ lệnh
////
tiếp theo đám đông sòng sọc bước vào cung,lúc đầu khi chưa mở cổng vẫn còn vài tiếng cười khúc khích tựa trẻ thơ, nhưng giờ im ắng lạ thường chỉ có tiếng bước chân đi nối theo sau nhau mà vào
trong đám đông có một bộ đôi đi cùng nhau khá mượt,hai thân ảnh nam đi song hành nhưng vẫn có sự chênh lệch về chiều cao
người mặc áo ngũ thân xám tóc quấn khăn cao hơn người còn lại tay cầm chiếc quạt xếp đỏ nâu nhưng chỉ sếp lại mà đi
người nhỏ con hơn lại chỉ mặc bà ba trắng nhưng cái màu trắng đó ở cái thời này mặc thôi là đủ biết là con nhà giàu rồi
người nhỏ lên tiếng
Tp Long Xuyên
Tp Long Xuyên
"hai ơi em lo quá lỡ làm gì sai chắc em..."
người con trai kia nhẹ giọng đáp
An Giang
An Giang
"Long xuyên anh đã nói mà,đừng có lo cứ bình tĩnh và nhớ các lễ nghi là được"
anh đặt tay lên vai đứa em của mình khi vừa kéo nó đi
Tp Long Xuyên
Tp Long Xuyên
"vâng ạ.."
mặc dù có anh an ủi vui lắm còn thấy anh dịu dàng với mình Long xuyên không ngừng sao suyến
Cần Thơ
Cần Thơ
"An giang!"
chưa yên một giây thì đã có giọng nam khác the thẻ kêu lớn trong đám đông tránh làm ồn
người đàn ông mặc ngũ thân đỏ xẫm đầu quấn khăn đen chạy lại đi cùng với người nọ
Tp Long Xuyên
Tp Long Xuyên
"..."
mặt Long xuyên đen hẳn ra khi gặp tên này
Tp Long Xuyên
Tp Long Xuyên
*"mẹ kiếp tên Cần thơ này!đúng là âm hồn không tan mà!"*
Long xuyên hơi cau có khi nhìn tên to cao với vẻ thư sinh đang cười đùa vời anh cậu
////
bổng nhiên cả đoàn người phải dừng lại vì có một quan chuyên phụ trách nghi lễ trong cung đứng trước cổng điện
đám đông cũng biết ý mà chia thành hai hàng mỗi bên để lại đường giữa rộng chính giữa
họ đồng loạt quỳ xuống khi con rồng đi ra cùng các vị trưởng bối và quan cấp khác
Đại Nam
Đại Nam
"hahaha hôm nay thật vui khi có dịp được đi chung với các ngươi lâu rồi trẩm mới thấy có người đối thơ giỏi vậy"
người đang được Đại nam khen là Thăng long
Thăng Long
Thăng Long
"dạ dạ vâng thưa bê hạ"
Hà nội đang quỳ nhưng vẫn nhận ra giọng cha mình,cô cũng khá vui khi nghe cha được khen từ lời vua
lúc này Đại nam liền đổi sắc mặt
Đại Nam
Đại Nam
"à ta cũng rất vui khi hôm nay khi chuyện cùng ngươi french"
quý ngài lại dở giọng mị hoặc
French
French
"vâng~ thưa bệ hạ đáng kính, xứ thần đây đi cũng là do ngài Gia Định thật có thư yết kiến nhưng lại không thể đi"
French
French
"nên mạng phép nhờ thần dẫn con trai trưởng của hắn ra đây để trầu vua "
french không nể trọng quy tắc cung đình mà lôi sài gòn đang quỳ đứng dậy khiến mặt anh hoảng hốt nhưng chứng tĩnh mà cười roi rói cho vua ngắm
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"vâng dạ...dạ con là sài gòn là con trưởng của Gia định ạ"
anh không ngừng cúi lưng nhưng bị french nắm chặt không cho cúi
những người theo sau Đại nam và các vị khác đều nhận ra thái độ của french nhưng không dám lên tiếng
french rất sướng khi thái độ của mình được mọi người chú ý mà lại không bị ngăn cản thế là sứng tới
French
French
"Thưa bệ hạ...vậy còn thư về~..."
đại nam lên tiếng cắt ngang
Đại Nam
Đại Nam
"ta biết rồi ý tưởng không tồi khanh Gia Định và ngươi làm rất tốt ta sẽ bàn bạc thêm"
french nở một nụ cười hài lòng nhưng có vẻ chưa đủ
French
French
"đâu ạ chúng ta nên bàn liền với các kĩ sư của chúng tôi để bắt đầu xây trường dành cho những vị quan tương lai của ngài chứ~"
không khí như bị đứng hình trước những lời lẻ của tên thực dân
trán của Sài gòn toát cả mồ hôi mắt mơ hồ và bỗng loé lên tia sáng che mờ khung cảnh
////
cắt đứt đoạn ký ức đó tiếp theo là ngày đi học đầu tiên ở trường đông dương được xây dựng tại huế
Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế
"cậu sao vậy"
câu hỏi của người con gái kế bên làm anh sực tỉnh
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"không..không có gì đâu chỉ là tôi hơi lạ"
Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế
"ừm em cũng lạ..."
Huế hôn thê của anh người con gái đang mặc áo tấc tím và kề sát vai đi cùng anh vào trường
sau các sự việc french vẫn dẫn anh đi gặp Huế mà thật ra ngay tại hôm đó anh cũng đã thấy bóng dáng cô theo sau đoàn vua
vì cô là con gái của họ hàng xa của hoàng tộc lại có ấn tượng với vua nên được nhân làm con nuôi và là công chúa dưới triều
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
*bình thản cười với cô* "rồi sẽ quen thôi...french nói ngôi trường này sẽ là ngôi trường tốt nhất và sẽ thu hút thêm người tài đến"
anh có hơi ngượng vì lần đầu nói chuyện với một cô gái đnag đi sát gần anh nên nói năng có hơi sai
bỗng nhiên có người sượt qua hất vào vai anh mạnh mẽ
đáng lẽ người gây chuyện sẽ không té mà còn có thể quay mặt lại lè lưỡi trêu chọc anh nhưng vì lo cười quá nên cô vấp đá mà té
Hà Nội
Hà Nội
"ui da-"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"ha lại là cô à cô nhóc"
anh và Huế lại tần Hà nội té lăn ra đất đang phủi bụi tay chân khi cố đứng dậy
Hà Nội
Hà Nội
"tôi không phải con nhóc tên vô duyên kia"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"vô duyên? thế ai cố tình đi đứng không đàng hoàng để va đập vào vai tôi?"
Hà Nội
Hà Nội
"con nào chứ con này đang đi bị đôi uyên ương các người cản đường đó!"
anh hơi tức giận nhưng thở dài kéo Huế lướt qua cô
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"đúng là không nên nói chuyện với một con nhóc"
Hà Nội
Hà Nội
"cái tên vô duyên"
....
anh và Huế cứ thế mà đi thẳng vào trường không để ý đến cô
Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế
"người đó là ai vậy sài gòn"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"à chỉ là kẻ thích kiếm chuyện thôi kệ ả đi.."
lại loé thêm một tia sáng nữa
khung cảnh đã đổi khi sài gòn đang ở nhà ăn của trường anh là học sinh nội trú đầu tiên ở đây
sau vài phút anh đem khay đến chọn một vị trí
anh đã học ở trường này suốt một năm với huế
và mọi thứ đã vào quỹ đạo của nó, anh rất giỏi môn tiếng pháp ngoài ra anh rất có khiếu về ngôn ngữ tới tận giờ anh vẫn đang học tiếng anh và tiếng pháp
vì vậy các môn về chữ viết và ngôn ngữ điểm số và thứ hạng của anh trong trường đứng dẫn đầu
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
*múc thức ăn cho vào miệng*
Hà Nội
Hà Nội
"đồ ăn gì mà nhạt quoánh!"
tiếng cô gái càu nhàu gần sát bên khiến anh bất giác chú ý cô đang ngồi kế bên
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
... *nhìn cô đang khó chịu cho đồ ăn vô miệng*
thật ra từ lúc vô cái trường này không biết bao nhiêu lần họ va chạm với nhau và lần nào cũng để lại tia sét cho nhau
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
...*anh bỗng nhếch mép cười*
Hà nội bỗng chú ý đến anh người mà cô đã cố tình ngồi kế đang cười và nhìn mình
Hà Nội
Hà Nội
"nhìn gìl?... thấy tôi khó ăn khó ở với cái chốn này chắc anh khoái chí lắm" *ông mày khó chịu giật giật*
anh lại càng không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"hahahha!...ahah"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"cô thật sự đã lớn khi nói chuyện bớt trẻ con đi hăn rồi cô gái"
Hà Nội
Hà Nội
"còn anh vẫn vô duyên như vậy"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"haha đồ ăn nhạt nhỉ" *anh lau nước mắt ở khoé mắt*
Hà Nội
Hà Nội
"ừ!" *trả lời đầy khó chịu*
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"đây" *đưa cô túi nước mắm nhỏ*
Hà Nội
Hà Nội
*cô ngỡ ngàng* "làm sao anh lại có chúng anh là học sinh nội trú mà"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"mấy dịp được ra ngoài tôi tranh thủ làm mấy cái túi nhỏ nước mắm đế ăn"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"chứ tôi cũng không thể nuốt nổi cái thứ nhạt nhẽo này"
Hà Nội
Hà Nội
"ha đúng vậy nhạt như nước óc" *cô nhìn anh mà cười nhếch*
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"được rồi vậy đã trao đối hàng giờ tôi có thể nói chuyện với cô không?"
anh cười trìu mến nhìn cái người đang hí hoáy cho nước mắm vào khay
Hà Nội
Hà Nội
"được"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"vậy...tại sao cô hay kiếm chuyện với tôi vậy"
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
*cười và ánh mắt quan tâm* "hay...cô thích tôi? ~"
Hà Nội
Hà Nội
"phut-" *ho sặc sụa*
Hà Nội
Hà Nội
"a..ạch"
anh lại cười lớn lấy tay phủi cơm dính trên miệng cô đi
Sài Gòn/TPHCM
Sài Gòn/TPHCM
"bình tĩnh tôi chỉ hỏi thật thôi nhưng như vậy chắc là không roi~"
Hà Nội
Hà Nội
"!" *nhìn anh với đôi mắt giận dữ*
Hà Nội
Hà Nội
"m.ẹ anh! tên vô duyên chê!t tiệt"
và sau đó văng vẵng tiếng cười của sài gòn và tiếng chửi của Hà nội
////
từ ngày hôm đó mà cô và anh trong như bạn đôi khi đi cùng nhau ai cũng nghĩ là bạn vì biết anh đã có vị hôn thê và trước kia cô và anh là thù địch nhau
nhưng.... từ lúc nào đó anh đã bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn là để ý đến hôn thê của mình
\\\\
mấy bồ ơi đăng lại mệt quá chắc tôi xoá chuyện làm lại từ đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play