[FayMay] Hẹn Ước Hôn Nhân
Chap 4
Frung dẫn nàng ra khỏi cửa hàng đồ cổ tới tiệm cà phê đối diện, gọi hai cốc Latte rồi cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, dáng vẻ chuẩn bị tâm sự dài dài.
Nàng gặp lại bạn cũng cảm thấy vui vẻ, miệng vẫn giữ mãi nụ cười ngây ngô.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không phải cậu bảo sau khi tốt nghiệp tới thành phố B hay sao?
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Công việc yêu cầu điều động, tớ đến đây được nửa năm rồi, còn cậu thì sao? Chẳng phải cửa hàng vẫn ổn à? Sao không làm nữa?
Nàng kể chuyện bà nội ngã và lời lãi một năm gần đây của cửa hàng.
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Đúng là ít quá, mấy năm nay tớ không thấy mấy cửa hàng điêu khắc thủ công đơn thuần, loại này thích hợp cho mấy cô cậu ấm thích nghệ thuật mở ra chơi chơi thôi, chứ nếu dựa vào nó kiếm ăn thì đúng là chết đói.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nếu không phải bất đắc dĩ tớ cũng không muốn đóng cửa hàng, dù sao đó là tâm huyết nửa đời của ông nội.. *Buồn rầu*
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Vậy cứ giữ lại đã, biết đâu ngày nào đó mở lại.
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Sao cậu tìm công việc lại tới cả cửa hàng đồ cổ thế? *Hỏi tiếp*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Bọn họ nói muốn tìm nhân viên điêu khắc có kinh nghiệm.
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Cậu vẫn muốn tìm việc liên quan đến điêu khắc? *Ngạc nhiên*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tớ có biết làm gì khác đâu.. *Ngại ngùng*
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Cậu không tìm được công việc thích hợp ở thành phố A đâu, ý tớ là điêu khắc ấy, nếu không cậu chuyển hướng khác xem, biết đâu nhiều cơ hội.. *Ngẫm nghĩ*
Frung nói xong lại như nghĩ tới gì đó.
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
*Quay đầu nhìn đồng nghiệp bên cạnh*
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Anh Kang, có phải công ty chúng ta đang tuyển người không?
Người đàn ông Frung gọi là "Anh Kang" đúng là người cùng vào cửa hàng đồ cổ, nghe Frung nói vậy thì mở website của công ty ra.
Kang Sungchan
Đúng là đang tuyển. *Lước trang Website*
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Nếu không cậu tới công ty bọn tớ đi? Cứ theo tớ, rồi sẽ có ngày cậu hô mưa gọi gió ở thành phố A. *Búng tay*
Theo lời Frung giới thiệu, công ty bọn họ chuyên về triển lãm nghệ thuật, hơn nữa có sân khấu riêng, thi thoảng nhận biểu diễn thương mại, show thời trang hoặc trang sức gì đó.
Frung phụ trách mảng marketing, hôm nay tới cửa hàng đồ cổ với mục đích là mua quà cho bên A, ai biết chưa chọn được đã gặp lại May.
Tiến vào công ty Frung đồng nghĩa với việc nàng sẽ từ bỏ nghề điêu khắc ngần ấy năm..
Nàng thích điêu khắc, thích cảm giác mài giũa tỉ mỉ viên đá hoặc khối gỗ, tuy cửa hàng dưới quê nhà là tâm huyết của ông nội nhưng cảm tình nàng bỏ ra không kém ông phần nào.
Nàng thường nói nàng đã tốt nghiệp đại học ba năm, thời gian tiếp xúc với điêu khắc hơn hai mươi năm, từ ngày cầm dao khắc nàng đã trở thành bạn với từng khối gỗ hay viên đá cứng đầu. Bắt đầu từ khoảnh khắc nàng quyết định bước chân tới thành phố A, nàng đã dự cảm được khoảng cách giữa nàng và dao khắc ngày càng xa, chỉ là không ngờ ngày đó đến sớm như vậy.
Khoảng mười một giờ tối, May bắt xe buýt về biệt thự.
Khu biệt thự cách trạm xe buýt khá xa, xuống xe phải đi bộ thêm nửa tiếng. Dì Han nhắc nàng cách mười lăm phút sẽ có xe đưa đón từ trạm xe buýt về khu biệt thự, nhưng xe chỉ chạy tới mười giờ nên bà dặn nàng nhớ về trước mười giờ, nếu muộn quá thì gọi cho bà, bà lái xe ra đón.
Trước khi ra cửa nàng còn hứa sẽ không về muộn, ai ngờ gặp lại bạn cũ, tán gẫu quên thời gian.
Lúc này xe đưa đón đã hết từ lâu, nàng ngại gọi dì Han ra đón.
Đang định tự đi về thì chuông điện thoại vang lên.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cô Fay? *Nhìn tên người gọi tới*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
📲: Tôi nghe đây. *Nhận cuộc gọi với vẻ kinh ngạc*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
📲: Về chưa?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
📲: Tôi về rồi, xin lỗi, tôi gặp lại bạn cũ nên về muộn, bây giờ tôi về nhà đây..
Nàng nhớ trước giờ cơm tối đã gọi điện báo dì Han, không ngờ vẫn làm phiền Fay
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Im lặng*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
📲: Vẫn ở trạm xe buýt à? *Nghe tiếng động bên nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
📲: Ừm...*Nhìn xe buýt đóng cửa rời khỏi trạm*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
📲: Chờ tôi ở đó, tôi đón em..*Cúp máy*
Đi bộ thì mất nửa tiếng nhưng lái xe thì nhanh.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Lái chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Xin lỗi, phiền chị lại đây một chuyến...*Lên xe*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không sao, tôi vẫn chưa nghỉ ngơi..
Nàng nhớ lại tối hôm qua mười giờ cô mới xuống ăn cơm.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Mỗi ngày chị đều làm việc muộn như thế à? *Hỏi cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Dạo này hơi bận. *Nhìn thẳng, đánh vô lăng quay về phía khu biệt thự*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
À.. *Gật đầu như đã hiểu*
Bọn họ quen biết chưa lâu, không có gì tán gẫu, hơn nữa có lẽ người tên Fay Kanyaphat này không phải người thích nói chuyện, nếu cố tìm chủ đề có khi lại khiến bầu không khí trở nên xấu hổ.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Hai tay bấu dây an toàn*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Lén nhìn nàng một cái*
Không thể không nói, Fay Kanyaphat rất đẹp, xem như đẹp nhất trong số những người mà nàng từng gặp.
Thật ra lúc đầu bà nội bảo nàng liên lạc với nhà họ NaKhon, nàng từng tìm người giả dạng, dù sao hai nhà không gặp lâu như thế, tự nhiên gọi điện nhắc lại hôn ước mấy chục năm trước, dù là ai cũng có thể tắt máy ngay lập tức, thậm chí xem nàng thành kẻ lừa đảo, cho ngay vào danh sách đen.
Thế nên nàng mới tìm một người thay thế, ai biết bà nội vừa nhìn đã biết là hàng giả, đồng thời bắt nàng gọi điện thoại luôn, đừng kiếm cớ trước mặt bà.
Bà nội quen người nhà họ Na NaKhon, biết gen bọn họ xuất chúng, sao có khả năng sinh ra dưa vẹo táo nứt.
Nàng cảm thấy người mình thuê đã xem như xuất sắc trong đám người, kết quả chỉ là dưa vẹo táo nứt trong mắt bà nội?
Lúc ấy nàng còn cảm thấy bà nội hơi quá, hiện giờ thấy cô mới nhận ra bà đúng là việc nào ra việc đó.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tới rồi. *Dừng xe lại*
Nàng còn đang nhìn cô chằm chằm, lúc lấy lại tinh thần thì cô đã quay đầu đối diện với nàng.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhìn cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn nàng*
Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi..Tôi không nhìn lén chị! *Mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Thế đó là gì?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi thật sự không... Chỉ là tôi cảm thấy chị rất đẹp nên muốn ngắm một lát...*Không ngờ cô sẽ hỏi lại, cuống quít vẫy tay*
Cô đỗ xe ở đấy nhưng không vội vã xuống mà ngồi im trên ghế lái.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Trước giờ em đều khen thẳng người ta như thế à?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi không khen chị, tôi thật sự cảm thấy chị rất đẹp...*Thành thật nói*
Lời khen từ miệng nàng mà ra nhưng khi đối diện với đôi mắt đen nhánh của cô, hai tai nàng lại ửng đỏ.
Để phòng ngừa bản thân lại nói gì không thông qua quyết định của đại não, nàng chủ động chuyển chủ đề
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Hôm nay tôi phỏng vấn không khả quan lắm, có lẽ phải quấy rầy chị thêm mấy ngày. *Chuyển chủ đề*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không sao, đúng lúc người nhà tôi đang bận không thể qua bên này ngay. Dù em tìm được công việc thì tôi vẫn hy vọng em cho bọn họ thời gian đến khi bọn họ tới.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không thành vấn đề, chờ bao lâu cũng được.
Không biết có phải do ban ngày uống quá nhiều cà phê hay không, sau khi tạm biệt cô để về phòng, nàng vẫn chưa buồn ngủ.
Nàng lăn qua lộn lại trên giường suy nghĩ có nên đến công ty của Frung không, nghĩ đến năm giờ sáng vẫn chưa có kết quả.
Từ tận đáy lòng nàng không muốn từ bỏ điêu khắc, nhưng nếu không buông tay thì nàng sẽ không tìm được công việc phù hợp tại thành phố A, do vậy dù thế nào vẫn phải chọn một cái.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Cảm thấy khát nước*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Ngồi dậy cầm bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng xuống tầng*
Comments