[FayMay] Hẹn Ước Hôn Nhân
Chap 5
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Ngồi dậy cầm bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng xuống tầng*
Lúc này trời chưa sáng, dì Han vẫn chưa dậy.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Vào phòng bếp rót nước*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Không muốn lên phòng nên đứng trong phòng khách một lát*
Đúng như lời dì Han, căn biệt thự này trước đây không có người ở, tuy chỗ nào cũng sạch sẽ nhưng không có hơi thở cuộc sống mà giống như nhà mẫu trưng bày của bên bất động sản.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Uống một ngụm nước ấm, tham quan phòng khách một vòng*
Nàng không dám đi chỗ khác, chỉ loanh quanh bên sô pha, dù sao chủ nhân chưa nói gì, nàng không dám đi lung tung.
Phòng khách được thiết kế đơn giản và trang nhã, trên sô pha lót da có hai chiếc gối ôm bằng chất liệu tương tự, bên cạnh sô pha là một chiếc bàn vuông, trên bàn có chiếc đèn pha lê đắt tiền, cạnh đó là một hộp chuyển phát nhanh thì phải.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Chần chờ nhìn hộp một lát, xác nhận nội dung viết trên hộp*
Số 312 đường Thanh Trúc, phố Lưu Ly, huyện M...
Chẳng phải địa chỉ của cửa hàng nhà nàng hay sao?!
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Xác nhận lại người gửi*
Đúng là từ cửa hàng nhà nàng.
Hơn nữa nhìn hộp có vẻ do chính tay nàng đóng gói?!
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhìn chằm chằm hộp chuyển phát nhanh*
Nàng nhớ lại đúng là trước khi tới thành phố A nàng nhận được một đơn đặt hàng đồ trang trí, lúc ấy cửa hàng nhà nàng đã không bán được gì trong suốt nửa tháng, đang định đóng cửa thì nghe âm báo có một đơn đặt hàng.
Địa chỉ khách hàng là thành phố A, nhưng người nhận là "Heng Asavarid".
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Heng Asavarid?
Chẳng lẽ là trợ lý Heng hôm trước đón nàng tới đây?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhìn một vòng quanh hộp chuyển phát nhanh*
Nàng không dám xác định có phải Fay Kanyaphat bảo Heng đặt hay không.
Nàng vốn định mang một bụng nghi ngờ chờ bữa sáng, lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Đi xuống từ tầng ba, tay cầm cốc cà phê*
Trên người cô vẫn là chiếc áo sơ mi hôm qua đi đón nàng, hai mắt hơi thâm, mái tóc hơi rối, có mấy sợi lòa xòa trước trán.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cô Fay..? Chị.. thức cả đêm à? *Nhìn cô*
Hình như cô không ngờ có ở phòng khách.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Còn em? *Khẽ lắc cốc cà phê, hỏi nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi cũng không ngủ.
Cô gật đầu. nhìn nàng đứng cạnh ghế sô pha rồi lướt qua hộp chuyển phát nhanh trên bàn, không nói nữa.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cô Fay, hộp này là...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Là tôi bảo cậu Heng đặt.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đúng là chị à?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Ừ
Nàng đầy mặt nghi hoặc, không hiểu tại sao cô lại đặt đồ trong cửa hàng, nếu nói trùng hợp thì có chết nàng cũng không tin, nàng không tin duyên phận giữa bọn họ có thể sâu sắc đến mức ấy, trùng hợp cô muốn đặt đồ trang trí, trùng hợp trợ Heng tìm được cửa hàng nhà nàng.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Hôm đó sau khi em gọi điện thoại, tôi cho người điều tra em. *Lắc cốc cà phê uống một ngụm*
Giọng điệu cô hờ hững như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Điều... Điều tra? *Kinh ngạc nhìn cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Ừ, tự nhiên có người nói tôi có hôn ước, tôi không tin tưởng lắm.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thế sao chị không cúp máy luôn?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em nói chuyện rất chân thành, hơn nữa nói ra tên ông nội tôi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tên ông NaKhon chắc không phải có mình nhà tôi biết đâu nhỉ?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Đúng là thế, nhưng ông nội tôi đã đổi tên vào hai mươi năm trước, cái tên em nói là tên lúc đầu, rất ít người biết.
Khó trách, lúc ấy nàng còn tự hỏi tại sao người tên Fay Kanyaphat này không cúp máy, còn nghe hết câu chuyện nàng nói.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đồ trang trí này...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tôi biết nhà em mở một cửa hàng điêu khắc nên đặt xem thử.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thật ra tôi có thể tặng chị..*Cười nói*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Đặt cốc cà phê xuống*
Cô đi đến bên nàng, trông có vẻ mỏi mệt, giọng nói hơi khàn do thức khuya.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Cảm ơn, nhưng trước khi đặt đồ chúng ta còn chưa quen biết, nếu sau này có cơ hội thì tôi sẽ nhận.
Nàng không khách sáo với cô nữa, nàng nhớ cô đặt một con gấu bằng gỗ, lúc ấy không cảm thấy gì, hiện tại kết hợp với gấu bông đặt trên giường, nàng đoán có phải sau khi nhìn thấy ảnh chụp thì cô mua gấu bông đội mũ, sau khi mua gấu bông lại nhân tiện đặt làm một con gấu trang trí tương tự hay không?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Mở hộp lấy gấu gỗ ra, cầm trong tay nhìn ngắm*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Chuyển tầm mắt sang nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Giống tôi lắm à? *Chỉ bản thân mình*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không khác là mấy..*Xoay xoay gấu gỗ*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Giống chỗ nào chứ!? *Cầm bình giữ nhiệt lên uống*
Nàng không thể lý giải định nghĩa "giống" trong suy nghĩ của cô.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn đồng hồ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tại sao không ngủ?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Có lẽ do tối hôm qua tôi uống nhiều cà phê.
Có lẽ cô đã hết bận, vừa cầm gấu gỗ thưởng thức vừa hỏi nàng.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Hôm nay em có phỏng vấn nữa không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Thở dài*
Nhắc tới công việc, nàng lại thở dài, nàng suy nghĩ miên man cả buổi tối.
Lúc này có người bằng lòng tâm sự, nàng bèn nói ra suy nghĩ của mình cùng chuyện gặp Frung chiều hôm qua.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Vậy em nghĩ kĩ chưa?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi không biết có nên đi hay không.. *Lắc đầu*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Vì sao?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Công ty của Frung rất lớn, thông báo tuyển dụng trên web yêu cầu bằng cấp và chuyên môn cao, tôi sợ mình không đạt khiến cô ấy mất mặt...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Bởi vì nguyên nhân này?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm..
Thật ra khi đối mặt với hai lựa chọn, nàng đã chuẩn bị từ bỏ điêu khắc. Đúng như lời của Frung nói, tình huống hiện tại của nàng muốn tìm một công việc phù hợp ở thành phố A là rất khó, vậy nên trước khi xuống tầng lấy nước, nàng đã quyết định tạm thời xem điêu khắc như sở thích, nếu tương lai có cơ hội thì làm lại.
Nhưng sau khi quyết định, nàng lại phải đối mặt với rắc rối khác, nàng tốt nghiệp mấy năm rồi nhưng chưa làm việc cho công ty nào nên luôn cảm thấy đồng ý làm cũng chưa chắc làm tốt được.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thật ra hôm qua gặp lại Frung tôi rất hâm mộ cô ấy, rõ ràng chúng tôi cùng tốt nghiệp một trường cấp ba nhưng cô ấy đã trở nên xuất sắc như thế, mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ, không có một chút tiến bộ nào...
Giọng của nàng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng thậm chí không nghe rõ nàng nói gì.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Ngồi trên sô pha cầm gấu gỗ*
Gấu gỗ được làm rất sống động, đôi mắt tròn xoe, tư thế nghịch ngợm, giữa hai tai là chiếc mũ nhỏ đáng yêu cô yêu cầu thiết kế, bên cạnh là vài sợi lông lù xù.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Đặt gấu gỗ lên bàn*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Phát hiện trong hộp chuyển phát còn một miếng gỗ mỏng hình tròn*
Nói là gỗ chứ thật ra là một miếng nguyên liệu thô dày một cm, đường kính năm cm.
Nó được cắt ngang khúc gỗ, mặt cắt là vòng tròn tính tuổi.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Đây là cái gì? *Cầm lên hỏi nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đây là quà tôi tặng cho khách hàng. *Nhìn miếng gỗ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Quà?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm, chị xem này, chỗ này có một lỗ nhỏ để luồn dây làm móc chìa khóa. *Chỉ cô*
Đúng là có một cái lỗ be bé.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Lật qua lật lại, đưa lên mũi ngửi hương gỗ nhè nhẹ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Đây là loại gỗ gì?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Hồ đào.! *Trả lời cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Từ cây hồ đào àh?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đúng! là từ cây hồ đào.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Mỗi đơn tôi đều tặng một món quà như thế. *Đi đến cạnh cô, cầm lấy miếng gỗ kia*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chị xem này, đây là vòng tuổi, chính giữa gọi là lõi, tiếp theo là...
Nàng nói liên tục, hai mắt tỏa sáng, chẳng còn vẻ uể oải như trước, cô cũng không ngắt lời, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.
Mãi đến sáu rưỡi, dì Han thức dậy mới cắt ngang buổi nói chuyện của nàng.
Nàng ngạc nhiên nhìn đồng hồ, từ lúc cô xuống tầng đến giờ đã qua một tiếng rưỡi, hai người từ lúc đầu một đứng một ngồi đã biến thành cùng ngồi trên sô pha.
Nàng còn không biết mình lấy tuyển tập tác phẩm của mình trong vali ra từ lúc nào, đang lật từng tờ cho cô xem?!
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Lật đến trang cuối cùng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Sao, chị thấy thế nào?
Cô nâng mắt, nhận ra biểu cảm nàng thay đổi, có lẽ lúc này nàng mới phát hiện hai bọn họ chưa thân thiết đến mức ấy.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Rất giỏi. *Gấp tuyển tập đưa cho nàng, nghiêm túc khen ngợi*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Rất nhàm chán đúng không? *Ngượng ngùng*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không, rất mới lạ.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Cong môi cười*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Đang chuẩn bị lên tầng để nàng nghỉ ngơi*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tôi cảm thấy em có thể thử một lần. *Gọi nàng lại*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Gì cơ? *Khựng lại nhìn cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Công việc..Có lẽ em không kém cỏi như trong suy nghĩ của mình đâu..
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Sững sờ*....
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Đôi mắt cay cay*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Sao thế? *Ngạc nhiên*
Sự ngạc nhiên hiếm có của cô.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không sao hết...*Sụt sịt, nói nhỏ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Rốt cuộc làm sao? *Cau mày hỏi*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thật sự không sao mà, chỉ cảm thấy chị thật sự rất giống cô giám thị của tôi, trước đó cô ấy cũng cổ vũ tôi, bảo tôi không kém như trong tưởng tượng của mình..
Nét lo lắng trên gương mặt cô khi nghe thấy mấy từ "Cô giám thị" thì biến mất ngay lập tức.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Cầm cốc cà phê lên tầng*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Đi được hai bậc cầu thang thì quay đầu lại*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Cô giám thị của em bao nhiêu tuổi?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Lúc tôi đi học thì cô ấy hơn năm mươi tuổi rồi, có lẽ bây giờ khoảng sáu mươi.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tôi năm nay hai tám.. *Thở dài*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
À...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Nói gì thì nói chúng ta cùng một thế hệ.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Sau này nói chuyện đừng gọi "Cô Fay" nữa.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nhưng...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không có nhưng.!
Comments