[Đam Mỹ] Ngoại Lệ Của Tên Sát Nhân Hàng Loạt
chap 4
trong đầu hắn nảy sinh một ý định
hắn muốn bóp chết em, bóp chết lấy con mồi bé nhỏ không có khả năng tự vệ này
nhưng rồi một nụ cười lẫn trong hàng nước mắt kia khiến hắn xao động
con mồi đang nói cảm ơn, cảm ơn chỉ vì hắn lắng nghe thôi sao?
Lưu Dục
//bỏ tay ra khỏi cổ em //
Lưu Dục
vậy điều gì đã cho cậu dũng cảm đi chết vậy?
Hạ Vĩ Kì
tôi thực sự chịu không nổi cuộc sống này nữa
Hạ Vĩ Kì
tôi biết học để lo cho tương lai, học cho bản thân tôi
Hạ Vĩ Kì
nhung như này thì quá sức với tôi rồi
Hạ Vĩ Kì
tôi cũng muốn... hức... cũng muốn được nghỉ ngơi
Hạ Vĩ Kì
tôi... tôi cũng muốn được cùng các bạn đi ăn
Hạ Vĩ Kì
và... có nhiều thứ nữa
hắn im lặng lắng nghe, nghe hết tâm tư của em
chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại muốn lắng nghe một con mồi nhỏ nói về nỗi lòng của mình như thế
hắn giết người không gớm tay, hắn không nhân nhượng cho bất kì ai mà hắn đã xác định là con mồi
nhưng nhìn thiếu niên nhỏ bé nói không ngừng, vừa khóc vừa kể về sự đau khổ của mình, hắn lại buông bỏ đi ý định giết em
hắn từ bỏ việc giết con mồi trước mặt
Lưu Dục
còn muốn chết nữa không?
Hạ Vĩ Kì
cảm ơn anh đã lắng nghe tôi
Hạ Vĩ Kì
chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế cả // lau nước mắt //
Lưu Dục
//tựa vào thành cầu //
Lưu Dục
đông tới rồi, thời tiết lạnh thế này thì nên làm gì nhỉ?
Lưu Dục
tôi tự hỏi lạnh giá thế này, có ai thích ra đường vào buổi đêm không
Hạ Vĩ Kì
cái lạnh khiến người ta muốn ở nhà
Lưu Dục
họ mà ở nhà thì tôi biết làm gì đây
Hạ Vĩ Kì
anh bán hàng dạo sao?
Lưu Dục
hừm // suy nghĩ //
Lưu Dục
về đi trước khi bị phát hiện // rời đi //
Hạ Vĩ Kì
// định chạy theo //
Hạ Vĩ Kì
" mình... lấy tư cách gì mà bám lấy người ta... "
Hạ Vĩ Kì
"lấy tư cách gì xin người ta lắng nghe mình nói "
Comments