[Đam Mỹ] Ngoại Lệ Của Tên Sát Nhân Hàng Loạt
chap 8
hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều
chỉ vì một câu nói của em mà khiến hắn nghĩ mãi không thôi
đúng là... thứ đã tạo ra sự tàn độc của hắn bây giờ cũng chính từ sự vô tâm của đám người kia
Lưu Dục
//định nói gì đó nhưng lại thôi //
Hạ Vĩ Kì
tôi luôn thắc mắc rằng...
Hạ Vĩ Kì
nếu tôi chết... liệu có ai khóc trong đám tang của tôi không?
Hạ Vĩ Kì
có ai thật lòng đưa tiễn linh hồn tôi không
Hạ Vĩ Kì
//bật cười // kì lạ thật
Lưu Dục
//thở ra một hơi //
Hạ Vĩ Kì
có chút... một chút lạnh
Lưu Dục
găng tay có không đeo, giày có tất có không đi
Hạ Vĩ Kì
trốn ra khỏi nhà thì ai mà chuẩn bị kĩ lưỡng chứ
Hạ Vĩ Kì
chẳng biết tôi sẽ trốn được bao lâu nữa
có ai thấy được nụ cười của em có chút gì đó đặc biệt lắm không?
người trải qua việc bạo hành, tấn công trực diện vào tâm lý thế kia lại có thể cười, có thể nói và có thể chia sẽ mọi tâm tư của mình với một người mới quen
hay do sự trống trải, thiếu thốn tình yêu thương khiến em phải lòng một người vô tình ở cạnh em khi em suy sụp nhất
có lẽ những lời nói thô kệch của hắn, những nụ cười thoải mái khi nghe những lời tiêu cực của em khiến em cảm thấy khác biệt
nhân vật phụ
cô bé bán hoa: anh ơi...
nhân vật phụ
cô bé bán hoa : anh có muốn mua một bông hoa để tặng cho đối phương không ạ
Lưu Dục
// nhìn chằm chằm cô bé //
Hạ Vĩ Kì
//giữ tay hắn lại //
trong thoáng chốc, cơn thèm khát được giết chóc trong hắn trỗi dậy
một con mồi lang thang, một thứ không có ai bảo vệ và là một thứ không xứng đáng để vào mắt của hắn
Hạ Vĩ Kì
anh không có nhiều tiền, chỉ có vài đồng lẻ ở đây
Hạ Vĩ Kì
em về sớm một chút
em cẩn thận dúi vào tay cô bé ấy một vài đồng tiền lẻ
số tiền nhỏ nhưng chắc đủ mua 1-2 ổ bánh mì
nhân vật phụ
cô bé bán hoa: em cảm ơn anh ạ
nhân vật phụ
cô bé bán hoa: vậy là hôm nay có đồ ăn rồi
Comments
Cục Liêm Sĩ 🎋
T sống vô tâm nhưng thích thương hại ngkh để lấy danh 😀
2025-02-24
4