[Đam Mỹ] Ngoại Lệ Của Tên Sát Nhân Hàng Loạt
chap 17
để cảnh sát rời đi mà chẳng thể ngăn cản, em không biết làm gì ngoài việc mong hắn không bị phát hiện
hắn đã trốn chui trốn lủi suốt bao lâu nay, tới một chỗ ở cố định cũng không có
em bị bắt nạt, có lẽ đó là chuyện thường tình
suy cho cùng, cũng chẳng có gì quá xa vời với cuộc sống của em rồi
họ đánh em, cướp tiền của em, hay thậm trí là dùng những hành động bẩn thỉu lên cơ thể của em
nhưng lần này khác rồi, lần này có người tới bên cạnh em, dùng ánh mắt mà có lẽ cả đời này chẳng có tên sát nhân bệnh hoạn nào dùng cả
Lưu Dục
//chạm lên má em //
Lưu Dục
cậu muốn giết bao nhiêu tên?
Lưu Dục
hay thậm trí là cả những người không liên quan
Lưu Dục
chỉ cần cậu nói muốn, tôi liền thay cậu trả thù
Hạ Vĩ Kì
cả đời này... chưa bao giờ tôi mong chờ một cuộc sống yên ổn
Hạ Vĩ Kì
anh cũng không có nơi được gọi là nhà...
Hạ Vĩ Kì
cho tôi theo... theo anh với
Hạ Vĩ Kì
tôi không muốn ở lại.... không muốn sống như thế nữa
hắn nghe thấy vậy thì cũng im lặng
đôi mắt hắn nheo lại như ngẫm nghĩ một điều gì đó thật lâu
hắn chẳng có nơi được gọi là nhà, không có người thân, thậm trí là không có thứ được gọi là gia đình
em có tất cả, có mọi thứ nhưng lại xin được theo hắn, theo một tên mà cả thế giới đều kinh sợ và ghét bỏ
em thà không có gia đình, sống nay đây mai đó như hắn cũng được. Miễn rằng cuộc sống nhẹ nhàng với em thì dù khó khăn hay khổ sở như thế nào em cũng chịu
Lưu Dục
cậu định sống ở đâu? // đặt con hạc giấy lên đầu em //
Hạ Vĩ Kì
chỉ cần có anh... nơi đâu tôi cũng sống được
Hạ Vĩ Kì
chúng ta có thể thuê nhà
Hạ Vĩ Kì
tôi có thể đi làm, có thể bao che cho anh
Hạ Vĩ Kì
tôi có thể làm bằng chứng ngoại phạm của anh
Comments
dn
nghe bé nói mà xiu lòng mấttt
2024-10-31
13
원 준 위
hóngg tiếp
2024-10-31
1