[Kazuha X Scaramouche] Mưa Hè
Tsundere Mỏ Hỗn Là Bạn Cùng Phòng Của Tôi???
Khu tập thể đường số 45, đối với những người sống ở thành phố này mà nói, thì nơi đó là một địa danh vừa quen, lại vừa có chút lạ.
Không phải quá cũ để được gọi là nhà cổ, song cũng chẳng đủ mới để nhồi nhét thật nhiều người thuộc thế hệ măng non. Tường vữa dẫu hoen ố nhưng vẫn vững chãi chống chọi với phong ba, mái lợp dẫu quê mùa nhưng vẫn phần nào mang lại cảm giác thân thuộc.
Nhưng hơn hết thảy, đó là một nơi để Alone và những người bạn của cô trở về, cùng nhau tiến bước trên đường đời đầy rẫy chông gai.
Hellan Vanessa
A… Vô tình lại về đến nhà rồi…
Hellan than thở, trong giọng nói cao vút của cô không giấu nổi sự thất vọng.
Hellan Vanessa
Sao lại như vậy chứ… Mình còn chưa kịp bắt được Alone cơ mà.
Alone Amethyst (Tác)
Đằng nào cũng về rồi, lên tắm rửa nhanh đi.
Alone Amethyst (Tác)
Nước mưa bết người khó chịu lắm.
Trái ngược với Hellan, dường như nữ tử tóc nâu này rất phấn khởi khi được trở về nhà, trở về khu tập thể xa hoa núp lùm một tòa chung cư xập xệ, trở về nơi mà cô được chào đón.
Trong kí ức của Alone, không một nơi nào khác có thể cho cô cảm giác bình yên đến lạ thường này, cũng không một nơi nào khác có thể hiểu được ẩn ý gửi gắm trong những kí tự méo mó hiện lên qua vài ngón tay trắng nhợt của cô.
Alone Amethyst (Tác)
*Ngẩn người nhìn tòa chung cư, không để ý tới chiếc điện thoại cũ mèm đang run lên trong túi áo*…
Hellan Vanessa
Ame… Hình như điện thoại của cậu đang rung kìa. Ai gọi thế?
Nghe được lời nhắc của bạn, Alone bỗng giật mình vùng ra khỏi vòng suy nghĩ. Cô quýnh quáng mò lấy chiếc điện thoại ốp đen được vùi sâu trong túi đeo chéo của mình, hoảng hốt nhấn mở nút nguồn.
Alone Amethyst (Tác)
/Ai gọi mình giờ này thế nhỉ..?/
Do dự một chút, cuối cùng vẫn dứt khoát trượt thanh nhận cuộc gọi sang một bên. Alone áp máy vào tai, đồng thời vẫy tay gọi Hellan đến nghe cùng.
Như thường lệ, cô nhóc tóc đen lên tiếng đáp máy thay cho bạn mình.
Hellan Vanessa
Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia ạ?
Hỏi xong, Hellan bỗng thấy mình não tàn quá đỗi.
Từ trong chiếc điện thoại vọng lên giọng nói ngứa đòn của một cậu con trai, dễ nghe và ấm áp trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó.
Scaramouche
Đi, đâu, mà, giờ, chưa, về???
Hellan Vanessa
Dạ em với nó tăng ca…
Alone bóp sống mũi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời quang đãng một cách thực sự chán nản. Quả thật là hai đứa tăng ca làm thêm, nhưng giờ tan là mười giờ tối mà mang ra áp dụng vào thời điểm cách đó gần hai tiếng thì có phải ngu lờ quá rồi không vậy?
Scaramouche
Tao không tin được mày đâu Hell, mày biết mà.
Scaramouche
Khôn hồn thì mở cam lên cho tao nói chuyện với Alone.
Hellan Vanessa
Nhưng con bé không muốn nói a~
Scaramouche
Kệ mẹ nhà mày, tao cho năm phút trước khi tao đứng trên tầng phi dép xuống đồ sát cả lũ chúng mày.
Hellan Vanessa
Mày mà đụng vào đôi GUCCI chạy nhà của tao thì đừng trách tao lên cạo trọc từng tấc tóc của mày nha con.
Hellan Vanessa
Người gì đâu phân biệt đối xử vãi nhó.
Hellan Vanessa
Moẹ thằng tsundere hỗn làm này.
Scaramouche
Tao chưa quên vụ mày đánh đổ chai xịt tóc của tao đâu con điên.
Hellan Vanessa
Tao cũng chưa quên khúc mày lỡ mỏ ăn mất miếng bánh ngọt Alone làm riêng cho tao đâu, thằng tự luyến đầy mình.
Alone Amethyst (Tác)
/Con lạy hai mẹ trật tự giùm con…/
Alone thở dài, không nói hai lời giật lấy chiếc điện thoại từ tay Hellan rồi thoăn thoắt chuyển sang chế độ quay cam. Cô nhanh chóng gửi đi một chuỗi tín hiệu, sau đó lập tức cúp máy.
Alone Amethyst (Tác)
*Giận dữ ra mặt* Tại sao cậu lại nói như thế?
Hellan Vanessa
Bộ tớ nói sai sao? Thằng nhóc này lúc ở cạnh Kazu chồng nó thì ngoan hiền ra mặt, vậy mà vừa tách xa chưa đầy nửa tấc đã bắt đầu bùng nổ tốc độ miệng rồi.
Hellan Vanessa
Mỏ hỗn đầu thai méo hết nổi đâu.
Alone Amethyst (Tác)
Kể cả thế thì cậu cũng không được nói như vậy.
Em nhún vai, đồng thời nhìn cô nhóc tròng đỏ chằm chằm như một lời cảnh cáo có sức sát thương chí mạng.
Alone Amethyst (Tác)
Thôi, mình về.
Alone Amethyst (Tác)
Thằng Scara nó khóa nước tắm bây giờ.
Hellan gật đầu, chìa cổ tay ra rồi để mặc cho Alone kéo người đi một cách mạnh bạo.
Gió thổi hiu hiu, trời dần quang đãng; một ngọn lá non đậu lên mái tóc nâu mềm của người con gái đang tuổi xuân thì, lặng lẽ run lên trước những cái đụng chạm của luồng khí đêm mát rượi.
Ôi, cầu trời, đêm nay cái phòng đó sẽ không thành thế chiến thứ ba.
Comments