[Kazuha X Scaramouche] Mưa Hè
Căn Hộ Bốn Người.
Nếu nói Scaramouche là một con mèo phủ thân bằng cảnh giác, thì đâu đó Hellan sẽ là một con chó có thói quen cạp yêu những người mà nó từng biết mặt.
Và, có khả năng, con bé này không phải loại chó đã được tiêm phòng dại.
Ôm chặt tiên nữ câm trong vòng tay ấm áp, Hellan như có như không lướt đi trên những bậc thang tưởng như dẫn cao đến tận thiên đàng. Vừa đạp gót giày da đánh cộp lên mặt sàn lát đá, cô vừa ngâm nga một khúc hát nào đó chẳng ai biết tên.
Alone Amethyst (Tác)
/Giai điệu này, có phần quen tai nhỉ..?/
Vành tai trắng mềm khẽ giật, làn tóc mắc trên gọng kính theo đó mà rơi xuống bả vai. Hellan thấy thế, liền cúi xuống thì thầm lên tai phải vốn đã đỏ hồng của nữ hài cô đang ôm trong tay.
Hellan Vanessa
Thắc mắc sao?
Alone Amethyst (Tác)
Có thể lắm, *Nhún vai*, nhưng tớ không biết đó là đoạn nào trong bài. Điệp khúc này, thực sự rất hay.
Hellan phân vân đôi lúc, chính cô cũng chẳng nhớ khúc nhạc khi nãy từng ngân thuộc vào giai thoại thứ mấy trong vở chính kịch "Đóa Hồng Rực Lửa Của Aphrodite". Khi đi qua khúc quanh, cô mới đột ngột nhận ra.
Hellan Vanessa
Hình như là khúc Dante hành quyết chính người vợ được ca tụng như là Aphrodite nơi hạ giới của mình, nàng Dara thì phải. Tớ còn nhớ, điệp khúc trong đoạn thứ năm này lột tả nỗi oán hận cực độ của nàng ta, dẫn đến tình tiết hiện hồn về giết chết cả vương triều Saymee sau này.
Hellan Vanessa
Chồng mẹ gì tồi vãi, bị nữ thần quyến rũ đến thẳng tay chém vợ.
Alone Amethyst (Tác)
... Hôn quân.
Alone Amethyst (Tác)
Đấy là lí do tại sao tớ không muốn yêu đương, đám con trai hầu như toàn súc vật.
Hellan Vanessa
Đừng nghĩ vậy chứ, Ame...
Hellan thở dài, năm ngón tay siết chặt lấy bắp đùi trắng nõn của cô bạn khi vòng qua dãy cầu thang tiếp theo. Alone theo phản xạ lập tức tiến lại, dịu dàng vùi phần đầu vào hõm cổ vương hương sữa phảng phất đâu đây.
Kể từ hồi nhỏ, cô đã luôn có thói quen này.
Mùi cơ thể của Hellan, luôn có một hương vị thực sự rất quen thuộc đối với nữ nhân câm lặng này. Lợi dụng chiều cao chênh lệnh của cả hai, Alone có thể dễ dàng úp mặt vào cần cổ mềm mịn của cô để rồi đắm chìm vào những mộng mị không hồi kết.
Điều đó cũng đồng nghĩa, rằng Hellan giống như một loại thuốc ngủ chỉ có thể hiệu nghiệm với Alone.
Mi mắt mệt mỏi của nữ hài tóc nâu dần khép lại, như có như không quẹt nhẹ lên dưới má Hellan. Lặng lẽ mỉm cười nhìn cô nhóc bình yên ngủ trong tay mình, ma nữ khẽ lắc đầu và tiếp tục bước đi.
Từng bước, từng bước, chạm dần lên tầng ở cao nhất của chung cư.
Hellan Vanessa
*Lay nhẹ thân thể mảnh mai của em* Ame, dậy đi.
Hellan Vanessa
Mình về nhà rồi.
Alone lơ đãng đưa tay lên dụi mắt, thở ra một hơi thở đầy hương vị bạc hà xen lẫn lá húng tây. Cô chớp chớp mí mắt, rồi nhẹ nhàng cử động khớp tay.
Alone Amethyst (Tác)
Tớ ngủ bao lâu rồi..?
Hellan Vanessa
Ít lắm, mới gần chục phút thôi. Nào xuống đi để còn vào nhà nữa.
Vừa nói, Hellan vừa xòe mở mười ngón tay, gửi ám hiệu cho Alone trèo xuống. Cô nhóc nhỏ khẽ gật đầu, ngáp dài một cái rồi từ từ đu khỏi vòng tay ấm áp tựa như bếp lửa rực cháy giữa trời đông lạnh giá.
Chỉ là, chân còn chưa kịp chạm đất, cánh cửa gỗ khắc viền trước mặt đã mở ra.
Nam nhân tóc tối ngả lưng tựa lên khung cửa, chán ghét nhìn hai thiếu nữ tuổi đôi mươi bám dính lấy nhau như cặp uyên ương mới cưới. Cậu day trán, nói một cách rất ngứa đòn.
Scaramouche
Hay nhỉ, muốn tắm trong kỉ băng hà đến thế cơ à?
Một câu nói, hai đứa chết lặng.
Scaramouche, thực sự là muốn khóa nước tắm ngay lúc họ vừa về đến nhà sao?
Có tàn nhẫn cũng không nên bày trò tinh quái như vậy chứ?
Alone Amethyst (Tác)
Đừng mà, Scara...
Scaramouche
Riêng cậu thì yên tâm đi, tôi sẽ để cậu tắm trước.
Scara không nói hai lời, lập tức nguýt sang Hellan với ánh mắt sắc lạnh.
Scaramouche
Nhưng riêng con nhãi kia thì là trường hợp ngoại lệ.
Hellan Vanessa
Trả cho tao miếng bánh hôm bữa rồi nói gì thì nói, con mèo lộn bì kia.
Hellan gằn giọng, sử dụng chiều cao hơn mét tám của mình mà áp đảo mèo con, cưỡng chế đè cậu vào bản lề cửa chính.
Hellan Vanessa
À không, nhóc lùn.
Một câu này, vậy mà đánh trúng tim đen của Scara. Cậu lừ mắt, không nói không rằng nhấc chân đạp thẳng lên má giày của Hellan.
Scaramouche
Mày cũng kiềm chế lại đi, con bóng đèn thích dọa người này.
Từ đâu đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá nát cuộc chiến sắp sửa diễn ra nơi lề cửa. Dáng hình cao dong dỏng của một cậu trai tóc trắng hiện lên sau tường khách, nổi bật với lọn tóc đỏ phất phơ.
Kaedehara Kazuha
Alone, Hellan, chào mừng về nhà.
Alone mỉm cười, nhẹ nhàng lách qua khe hở cửa còn dư và chạy vội về phía vòng tay đang mở rộng của Kazuha, không chút do dự nhào ngay vào đó.
Đối với một nữ tử câm như cô, thì ôm có lẽ là lời chào dễ dàng nhất để cô bộc lộ tình cảm riêng với một cá nhân tách biệt.
Và trong trường hợp này, người đó là Kazu.
Alone Amethyst (Tác)
Tôi về rồi.
Thanh âm dịu dàng ấy, cả đời này có lẽ sẽ không thể nào quên được.
Thanh âm của những người đã chấp nhận cô.
Comments
Alone Amethyst
Có ai đó, cho tác xíu động lực đi.
Đi học về mệt quá, chẳng thể viết nổi nữa rồi.
2024-10-18
0
Farah Syaikha
Truyện hay như vậy không được để lãng phí, cố gắng ra nhiều chương nữa nhé!💪
2024-10-18
0