Mất Gót Chân.

Mưa hạ thấm thoắt, thời gian như thoi đưa, sớm muộn cũng đã tới ngày khai giảng của ngôi trường vô danh, gần như không ai có cảm giác ác ý với cuốn nội quy kì lạ được chuyển đến ngoài dự đoán.
Chỉ riêng bốn đứa trẻ trong căn hộ nhỏ nhoi đó âm thầm chuẩn bị, thậm chí có người còn viết sẵn di chúc phòng việc trường hợp xấu nhất xảy ra, âm thầm giao lại thứ "màu sắc" độc nhất và ước nguyện một đời của mình cho kiếp sau hoàn thiện.
Vài tiếng sau, Hellan mở khóa xoay trong phòng tắm, ánh đèn vàng nhập nhoạng lan tỏa trong gian phòng trắng sứ tạo nên một mảng sáng lập lòa đối lập với đêm đen cô tịch.
Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, phối với bò trễ và dây thun vải cùng màu, trên cổ còn vắt ngang một chiếc khăn lông ẩm nhỏ giọt, phô ra dáng vẻ lười biếng của trạch nữ sau khi mới tắm xong.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Ame, lại đây.
Cô vẫy tay, nhẹ nhàng gọi cô nhóc nhỏ đang ngồi chồm hỗm bên vali quần áo ngổn ngang, mái tóc nâu chảy dài chạm xuống tận đầu gối.
Amethyst vội vàng đứng lên, sau đó chạy về phía cô.
Tiếp sau đó là một cái ôm thay cho cảm giác sợ hãi đang trào dâng trong lồng ngực, rồi tới một mái đầu dụi sâu như đang cố tìm kiếm sự an ủi từ trái tim lệ quỷ.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Đừng sợ mà, Ame.
Hellan nhẹ nhàng ôm lấy em, âu yếm đặt lên đầu em bàn tay phải xương xẩu vì ảnh hưởng của dị năng xâm chiếm, khẽ cào xuống màn tóc thơm thoang thoảng mùi gỗ đàn.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Tớ sẽ truyền dị năng của tớ vào cổ họng cậu, đừng sợ nhé?
Giọng nói nhẹ nhàng, dìu dịu, như đang cố dỗ một đứa trẻ.
Alone khẽ run lên trong vô thức, bàn tay theo phản xạ mà cào vào da bụng cô, tuy nhiên vẫn kiên định gật đầu, như một hành động níu kéo sinh mạng in sâu trong tiềm thức.
Trong một môi trường xa lạ mang yếu tố linh dị thần quái, giọng nói giống như một cọng rơm cứu mạng vô hình, trong trường hợp khẩn cấp có thể gào thét để thu hút sự chú ý, vậy nên bốn người họ đã quyết định sẽ sử dụng dị năng của Hellan để khôi phục khả năng nói chuyện của Alone trước ngày nhập học.
Hellan nhíu mày nhìn em, trong đáy mắt đỏ thẫm đong đầy sự đau đớn và chua xót thay cho số phận của người con gái câm, trước khi đẩy em ra xa và vung tay lên, tư thế lồng lộng gồng lên chuẩn bị chém xuống.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Van em, đừng cử động...
Scaramouche
Scaramouche
Chém đi, Hellan.
Cậu nhắm mắt, đôi mi khép hờ như đang bình thản đón nhận thứ phán quyết tàn nhẫn của trời cao.
Hellan hít một hơi thật sâu, sau đó thẳng tay chặt xuống cần cổ trắng ngần của con chim sứ bị giam cầm trong lồng sắt, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống kẽ hở trên sàn.
Kazuha lập tức chạy tới đỡ cô nhóc nhỏ đang dần rơi vào trạng thái mê man, mặt có phần tái đi vì mất máu đột ngột, rồi nhanh chóng vớ lấy một chiếc khăn dày ấn lên miệng vết thương.
Cố dằn xuống xúc cảm lo sợ đang đè nén trái tim, Hellan dần dần nâng bàn tay đẫm máu lên giữa không trung, chậm rãi đọc chú ngữ triệu hồi dạ quỷ nắm giữ ngũ giác của con người.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Rượu nặng là thức uống tội nghiệt nhất, máu tươi là lễ vật thành kính nhất.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Mong ngũ hành quỷ sai đại nhân mau chóng xuất hiện, nhận lấy tay máu này của bổn tiên.
Một luồng gió nặng nề lập tức bao trùm căn phòng, xóa nhòa đi sự hiện diện của đèn vàng phòng tắm, sau đó Alone đang được Kazuha cầm máu cùng Hellan vẫn rầm rì chú ngữ đều bị cuốn phăng lên, áp lực gió đè nén sự luân lưu của huyết quản.
Một con quỷ đứng sững giữa vòng gió cuộn trào, tay trái cầm chiếc bát làm từ sọ người, tay phải nâng chiếc đĩa lớn đựng tròng mắt, lưỡi, thịt cánh mũi và tai, trong miệng ngậm một mẩu não đầm đìa máu và tủy, làn da trắng xanh hiển hiện trong bóng tối, danh xứng với thực.
Y bước đến trước mặt Hellan, sau đó cất tiếng hỏi cô bằng chất giọng trầm khàn chướng tai đặc trưng của lệ quỷ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Cô cả, lại có việc gì sao?
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Bán cho tôi thứ kia.
Cô nghiêm túc trỏ vào chiếc lưỡi trên đĩa lớn, mặt không biến sắc trước sự ghê rợn của lệ quỷ.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Cho cô ấy.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Cô ấy là người câm, cô cả à, cô thực sự muốn mua giọng nói sao?
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Nếu không phải cô ấy câm thì tôi còn muốn mua thứ đó sao? Nếu không phải bạn tôi cần thì tôi nhất thiết phải cầu viện đến ông sao?
Hellan bật cười, sau đó bôi máu lên chiếc bát trên tay trái, vòng huyết sẫm đỏ chạy tròn theo thành bát thành những đường xoắn ốc đầy mê hoặc.
Lệ quỷ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc lưỡi ra khỏi đĩa lớn, dùng gió xoáy đặt nó dựng đứng vào vòng tròn đồng tâm cuối cùng trong bát sọ, để lưỡi người thấm đẫm máu của chủ nhân mới.
Sau cùng, y cẩn thận banh miệng em ra, nhét vào đó chiếc lưỡi nhỏ được tẩm máu người, rồi nhẹ nhàng dùng liềm kề lên phần gót chân, ấn lưỡi xuống cắt đi phần gót trên chân phải đang duỗi ra một cách vô lực, đặt lên chiếc cân phía sau đầu như giá trị tương đương của giọng nói.
Hellan có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở to cùng đôi môi khẽ hé đã không thể che giấu biểu cảm lạ lùng trên gương mặt đang dần ngả sang màu than của lệ quỷ.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Rẻ vậy thôi sao?
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Cô cả à, học viện mà các cô đang đến là nơi cần đọ trí, tôi mà lấy đi giác quan hay não bộ thì chẳng khác nào tuyên chiến với tộc quỷ lẫy lừng từng thách thức cả Diêm Vương, vậy nên tôi chỉ có thể lấy gót chân của cô nhóc này mà thôi, vốn cái lưỡi đó cũng được để rất lâu rồi.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Hàng tồn kho à?
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Chứ cô muốn tôi vác con bé mà chạy chắc???
Ngũ Quan Quỷ Sứ thở dài, khế ước của y với cô kéo dài từ những ngày cô còn là tộc trưởng của Ma Tộc Rừng Thông, cho đến khi gia tộc của cô bị loài người xem như chuột thí nghiệm mà vô độ bắt bớ.
Bao nhiêu thói hư tật xấu của cô y đều biết, mà gương mặt sau lớp da người chết đuối ấy cũng chỉ có cô hay, một quang minh chính đại bước vào ánh sáng, một thấp hèn chui lủi giấu mình trong bóng tối mà cùng nhau sống sót qua tháng ngày dằng dặc.
Đến tận bây giờ, y vẫn là đồng minh lớn nhất của cô.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Ò... Vậy thôi tôi mua nốt ông nhé?
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Cô cút liền cho tôi.
Lệ quỷ xấu hổ quay người định đi, tuy nhiên lại đút tay vào trong túi áo, mò mẫm sục sạo trước khi ném ra một cuốn sách nhỏ, vòng gió tan biến thả lại người xuống nhân gian, Alone lập tức ngã vật xuống đất.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Ngũ Quan Quỷ Sứ.
Cô sẽ cần thứ này đấy.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Gì cơ?
Hellan khó hiểu nhìn chằm chằm lệ quỷ, song y đã chìm sâu vào bóng tối mà đi mất, chìm vào thế giới bị màn đêm thống trị mà biến tan, không chút dấu vết để lại.
Scaramouche cắn một miếng gà rán, lặng lẽ bước đến nhặt cuốn sách lên, tháo dây chun bọc rồi lật trang đầu tiên ra xem thử, là những thông tin cần thiết của học viện vô danh nhuốm đẫm màu kì bí.
Như nhớ ra điều gì, cậu vội nhắc Kazuha đang đỡ đầu Alone ngồi tựa lưng vào ghế dài lớn trong phòng khách, âm sắc vội vã xen lẫn chút sợ hãi mơ hồ khó từ nào diễn tả.
Scaramouche
Scaramouche
Thẻ học sinh được chuyển tới rồi, mau mở sổ ra đi.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
*nhăn nhó* Đầu Ame nặng quá, em lấy cho anh được không..?
Scaramouche
Scaramouche
Anh chỉ làm em lo là giỏi thật hả?
Cậu lấy cuốn sổ bìa da được giấu trong ngăn kéo tủ, úp sổ xuống rồi thò tay vào ngăn bìa sau, moi ra bốn tấm thẻ chữ đen nền trắng quá mức nổi bật, trên thẻ nữ được vẽ những đóa hoa hồng màu đỏ thẫm ở bốn góc, trên thẻ nam lại có những cây thập giá cắm trên gò mộ dọc theo cạnh thẻ.
Scaramouche
Scaramouche
Này *ném thẻ học sinh lên ngực Kazuha*.
Scaramouche
Scaramouche
Thật là hết cách với anh.
Kazuha bật cười, sau đó nhấc tay lên đón mái đầu chàm sẫm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể nhỏ nhắn mà hung dữ đến mức đáng yêu đang chui vào lòng mình, tự thấy lồng ngực bỗng chốc trở thành gối kê.
Hellan vào phòng tắm rửa tay, sau đó cầm theo vài hộp thuốc tùy tiện nhét vào ngăn ngoài hành lý, mở cửa tủ quần áo lấy thêm một chiếc túi du lịch lớn đựng sách và mấy món đồ tùy thân.
Cô liếc qua cuốn nội quy một cái, sau đó bỏ nó vào cặp đeo, nhấc tay Alone lên rồi đeo nó vào ngực cô bé, vừa tạo điểm dựa vừa có thêm một chỗ mang hành lí xách tay.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Mang cái này đi nhé, Ame.
Một giọng nói trong trẻo, đi kèm luyến âm ngọt ngào như đường mật lặng lẽ đáp lại, rồi như tình ca quấn quýt mà vương vấn bên tai.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Ừ... Mà xe đến chưa thế?
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Cậu ngủ thêm một lát cũng được, xe phải mười lăm hai mươi phút nữa mới đến cổng chung cư.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Vậy để tớ dậy đi.
Alone chống tay đứng dậy, song lại bất thình lình ngã xuống vì cơn đau đột ngột ập lên từ vị trí vốn hiện hữu gót chân, chân mày cau lại thành một đường thẳng nhạt màu.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Lần này, là lấy gót chân hả?
Scaramouche
Scaramouche
Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Biết sao được *gãi đầu*.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Trước đây tôi đổi giọng nói lấy năng lực thị giác mà.
Scaramouche
Scaramouche
Cậu từng bị mù sao?
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Ừ, hồi đấy bị bọn buôn người bắt cóc, tôi giãy ghê quá nên bọn chúng cầm kìm chọc đại mấy phát để đe, không ngờ chọc lọt tròng mắt luôn.
Scaramouche
Scaramouche
Hình như hơi phản tác dụng nhỉ?
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Quá phản luôn ấy, nên tôi rút kinh nghiệm là sau này cứ im ỉm như cục bột vậy, có bị đập thì cũng không nhất định phải gãy xương nát cơ, để chúng nó biết rằng đang đánh vào khối đất là được rồi.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Bảo toàn tính mạng từ kinh nghiệm thời chiến.
Scaramouche
Scaramouche
Có giọng cái là thành con chim chích chòe luôn rồi đó, Ame.
Scaramouche dở khóc dở cười đứng dậy xách hành lí, móc khóa mèo tím nảy lên trên dây kéo ba lô, sau đó va vào chai nước trái cây gài trong ngăn lưới bên phải.
Khi ấy là mười hai giờ đêm vào một ngày cuối tháng bảy, kim đồng hồ lạnh lẽo gõ vào mặt số tạo nên những tiếng vang chát chúa, cơn mưa nặng hạt như lời khóc than tiễn họ vào nơi địa phủ trùng trùng.
Scaramouche
Scaramouche
Thôi, xuống mau kẻo muộn.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Viết di chúc cả chưa?
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Tao đóng sổ nợ rồi, tiền tiết kiệm rút sạch luôn.
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Kệ mẹ lãi suất.
Scaramouche
Scaramouche
Chết đến nơi rồi còn lãi lãi con mẹ.
Scaramouche
Scaramouche
Không lẽ cô cả của Ma Tộc Rừng Thông danh tiếng lẫy lừng mà còn cố chắt chiu chút bạc này hay sao vậy hả, Hellan?
Hellan Vanessa
Hellan Vanessa
Có tiền mua tiên cũng được kia mà, Sca.
Scaramouche
Scaramouche
Thế ma quỷ dùng tiền người sống của mày à?
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Có khi chúng ta phải đối mặt với một thứ còn nguy hiểm hơn ma quỷ rất nhiều đấy, Kuni.
Kazuha nhẹ nhàng ngồi xuống bậc cửa, cài dây giày trong khi vẫn kéo theo một chiếc vali lớn màu cam đỏ phía sau, áo khoác mỏng màu be phối với quần áo rộng tối màu tạo nên một cảm giác hài hòa đẹp mắt.
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
Có thể là, lệ quỷ.
Alone Amethyst (Tác)
Alone Amethyst (Tác)
Hoặc là con người.
Serial murders.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play