Gặp Nhau Giữa Mùa Thu Chốn Bình Yên
Hoạn nạn mới biết lòng người
Đào Doanh Như Huệ
Hả? ... Hai người nói vậy là sao?
Đào Doanh Như Huệ
Kí ức của tôi ... Mờ mịt quá! Vậy tôi là con của chú á?
Đào Doanh Như Huệ chỉ tay vào Đào Trấn Nghiệp Du sau khi xâu chuỗi lại câu nói của người đàn ông tự xưng là ba của cô.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đúng rồi đó con!
Đào Trấn Nghiệp Du
Ba là ba của con mà!
Đào Doanh Như Huệ
Sao tôi chả có chút kí ức gì thế này?
Đào Trấn Nghiệp Du
Con bị mất hết trí nhớ rồi đó!
Đào Trấn Nghiệp Du
Hiện tại ... Trong người con ... đang cảm thấy thế nào rồi hả?
Đào Trấn Nghiệp Du
Có đau ... Hay là khó chịu ở đâu không?
Đào Doanh Như Huệ
Cũng ... Có hơi đau một chút
Đào Doanh Như Huệ
Với lại khát nước nữa
Đào Trấn Nghiệp Du
Được rồi. Để ba đi lấy nước cho con ngay
Đào Trấn Nghiệp Du
Con chờ ba chút nha!
Đào Trấn Nghiệp Du đi lấy nước. Đoàn Quốc Tùng ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh viện rồi hỏi han:
Đoàn Quốc Tùng
Cậu ổn không?
Đào Doanh Như Huệ
Cảm thấy đầu khó chịu
Đào Doanh Như Huệ
Lại chẳng nhớ chút gì cả!
Đoàn Quốc Tùng
Cậu đừng cố gắng nhớ gì cả
Đoàn Quốc Tùng
Từ từ thôi!! Nha?
Đào Doanh Như Huệ
(ôm đầu)
Đào Doanh Như Huệ
Nhưng mà khó chịu lắm!!
Đoàn Quốc Tùng
Cậu ... Cố gắng đợi tớ một chút nhé!!
Quốc Tùng vội chạy đi gọi y tá vào xem sao. Đào Trấn Nghiệp Du đã lấy nước xong, đi lại đưa nước cho cô uống.
Đào Trấn Nghiệp Du
Đây! Nước của con đây!!
Đào Doanh Như Huệ đưa tay ra định cầm cốc nước thì cơ thể của cô cảm thấy nặng trịch rồi tay cô buông thõng xuống mép giường bệnh.
Cốc nước trên tay của Đào Trấn Nghiệp Du bỗng rơi bịch xuống đất khi cô bỗng ngả người ra đằng sau.
Đào Trấn Nghiệp Du
Con gái ...!?
Tiếng hét thảm thiết vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Y tá Phạm với bác sĩ cùng lúc chạy vào tới. Cả hai nhanh chóng tức tốc bắt tay vào làm việc.
Y tá Phạm
Mời cả chú và em ra bên ngoài để bác sĩ làm việc!
Y tá Phạm đỡ Đào Trấn Nghiệp Du với Đoàn Quốc Tùng ra bên ngoài.
Bác sĩ kiểm tra cơ thể của Đào Doanh Như Huệ một lượt rồi khẽ thở dài một lượt.
---------------------------------
Y tá Phạm
Xong rồi đó! Hai người cứ ở ngoài chờ đi. Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức
Y tá Phạm
Lương y như từ mẫu mà
Đoàn Quốc Tùng
Mong là bạn em sẽ không sao
Đào Trấn Nghiệp Du
Con gái tôi từ nhỏ đã ham vẽ
Đào Trấn Nghiệp Du
Lịch học còn dày đặc nữa
Đào Trấn Nghiệp Du
Giờ không biết tính sao?
---------------------------------
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt như chợ vỡ.
Một đống giấy rác vứt lung tung, viên phấn lẫn lộn các màu trên bàn giáo viên, bảng chưa xoá.
Sàn lớp học thì chưa quét, bàn ghế xộc xệch kê lung tung không thẳng hàng lối. Trong lớp lại chẳng có giáo viên nào thì toàn học sinh cá biệt.
Thành tích thì toàn xếp thứ nhất từ dưới lên trên.
Toàn là con ông cháu cha, con nhà tiểu thư đài các
Thành phần nào cũng có, kể cả những người không có điều kiện vật chất như cô.
Nhưng hôm nay vắng bóng cô, những đứa chuyên đi nói xấu hay bêu rếu cô thì chúng nó cười ha hả
Gương mặt của bọn chúng không thể hiện chút sự đau buồn nào
Đúng là: Hoạn nạn mới biết lòng người
Người bí ẩn
Haha con nhỏ đó bị xe tông trúng kìa!!
Người bí ẩn
Ai bảo nó đi mà không biết dòm đường xem có người không?
Ba đứa túm lại một chỗ xì xào buôn dưa lê bán dưa chuột.
Người bí ẩn
Nhìn nó là biết không ưa rồi!!
Người bí ẩn
Nó có một người cha già nghèo nàn, ở trong một cái nhà lụp xúp, nhà tranh chúng mày ơi!
Người bí ẩn
Như vậy mà sao vào được lớp của chúng mình ta!?
Người bí ẩn
Hay là nó đi cửa sau??
Người bí ẩn
Mà cũng đúng thôi ... Loại người như nó chắc chắn là có sự trợ giúp rồi
Người bí ẩn
Chứ không sao tự nhiên lại có thể trót lọt vào lớp của tụi mình như vậy được chứ!?
Người bí ẩn
Khó hiểu thật chứ!
Bạn bị tai nạn giao thông không qua thăm nom thì thôi lại còn buông lời cay nghiệt, oan trái.
Comments
Candy🍒
đi bằng thực lực
2025-01-04
0
Candy🍒
gì mà dơ dữ z
2025-01-04
1