Gặp Nhau Giữa Mùa Thu Chốn Bình Yên
Tiền bồi thường
Cả lớp xôn xao bàn tán sau khi ai cũng nộp bài lên hết.
Cả ngày hôm ấy không khí vắng lặng.
Bệnh viện lớn nhất thành phố
Y tá Phạm
Bệnh nhân đã hồi phục rồi.
Vừa cất lời xong, có một bóng hình bước vào với căn phòng bệnh.
Phương Phi Long
Cho tôi hỏi ...?
Y tá Phạm
Vậy không biết anh đây là ...?
Phương Phi Long
Tôi xin tự giới thiệu nhé!
Phương Phi Long
Tôi tên là ... Phương Phi Long
Phương Phi Long
Tôi làm bên trong cửa hàng kinh doanh
Phương Phi Long
Chú của tôi đã uống rượu lại còn đi ngược chiều nữa vô tình đâm phải cô nằm trên giường bệnh
Phương Phi Long
Mà tên của cô ấy là gì vậy?
Phương Phi Long
Tôi muốn biết tên để tìm người nhà của cô ấy bàn bạc về chuyện bồi thường
Đoàn Quốc Tùng
Bạn ấy là bạn chung lớp lại còn ngồi chung bàn nữa
Đoàn Quốc Tùng
Nghe anh nói như vậy thì ... Tôi cũng không làm khó anh nữa.
Đoàn Quốc Tùng
Bạn tôi tên là Đào Doanh Như Huệ
Phương Phi Long
Anh cảm ơn em nhiều.
Đoàn Quốc Tùng
Thế ... Anh tính bồi thường như nào?
Phương Phi Long
Để tôi bàn bạc với người nhà của Đào Doanh Như Huệ đã. Trước mắt tôi chưa tính được. Tôi không dám nói trước điều gì được.
Đoàn Quốc Tùng
Được rồi. Tôi sẽ dẫn anh đến nhà gặp ba của bạn ấy
Phương Phi Long
Vậy ... Cảm ơn anh trước nhé.
Đoàn Quốc Tùng
Em cũng còn là sinh viên nhỏ tuổi ạ
Đoàn Quốc Tùng
Mà anh cứ gọi em là anh như thế cũng kì ạ.
Phương Phi Long
À anh xin lỗi. Do thói quen của anh thôi. Bình thường anh hay tiếp khách với khách hàng nên là hay xưng em với mọi người vậy thôi.
Phương Phi Long
Chứ ít khi được xưng anh lắm.
Đoàn Quốc Tùng
Thôi anh đi theo em đi.
Phương Phi Long
À. Để anh chở em đi.
Đoàn Quốc Tùng
Vâng. Nhà bạn ấy cũng không xa lắm.
Phương Phi Long
Em chỉ đường cho anh nhé.
-----------------------------------
Trên đường đi, cả hai tâm sự với nhau đôi ba câu rồi tám chuyện rôm rả.
Đến một căn nhà vách nứa đơn sơ, Đoàn Quốc Tùng chỉ tay về phía đó rồi nói:
Đoàn Quốc Tùng
Đến nơi rồi.
Phương Phi Long
Nhà phía bên kia à?
Phương Phi Long
Vâng. Vậy tôi đỗ xe bên kia rồi đi bộ vào bên trong nhé.
Phương Phi Long đỗ xe rồi cùng Đoàn Quốc Tùng đi vào bên trong.
Trong căn nhà đơn sơ ấy, có một người đàn ông chắc khoảng độ sáu mươi tuổi đang đứng lúi húi trong bếp. Đoàn Quốc Tùng vừa bước vào, đã lên tiếng trước:
Đoàn Quốc Tùng
Có ai ở nhà không ạ?
Đào Trấn Nghiệp Du
Ai đấy? Chờ tôi một chút. Tôi đang kho dở nồi cá.
Đoàn Quốc Tùng
Dạ là con! Quốc Tùng đây ạ.
Đào Trấn Nghiệp Du đẩy củi vào bên trong bếp lò.
Ra khỏi bếp, Đào Trấn Nghiệp Du đi thẳng ra bên ngoài.
Đào Trấn Nghiệp Du
Còn tới chơi à?
Đào Trấn Nghiệp Du
Mà cậu này là ...?
Đào Trấn Nghiệp Du nghiêm nghị nhìn Phương Phi Long.
Đoàn Quốc Tùng
Dạ. Anh ấy là Phương Phi Long. Chú họ của anh ấy uống rượu say không chủ động được nên đã đi sài làn đường nên là mới xảy ra tai nạn.
Đoàn Quốc Tùng
Chuyện không may thôi bác ạ
Đào Trấn Nghiệp Du
Vậy cậu đến đây là để ...?
Phương Phi Long
Cháu đến đây là để bàn chuyện bồi thường. Không biết là ...
Phương Phi Long
Bác với em ấy ... Có vấn đề gì thì bảo cháu.
Đào Trấn Nghiệp Du
Không có gì. Chỉ cần bồi thường đủ số tiền đóng viện phí cho con gái Như Huệ của tôi là được rồi.
Phương Phi Long
Vâng trong người con chỉ còn có ít đây thôi. Mai con sẽ đem tiền thêm để chuộc tội thay chú họ của con.
Đào Trấn Nghiệp Du
Vậy con tên gì?
Phương Phi Long
Dạ con tên Phương Phi Long
Đào Trấn Nghiệp Du
Vậy hả?
Phương Phi Long
Vậy thôi! Con xin phép về trước. Con còn có việc.
Đào Trấn Nghiệp Du
Ừm. Thôi dù gì cũng cảm ơn con.
Comments
Candy🍒
ờm... tui quên mất cốt truyện roài
2024-12-15
1
Candy🍒
bác hiền khô
2024-12-15
1
Candy🍒
tưởng na9 lạnh lùng
2024-12-15
1