"Nếu bây giờ anh muốn giết em, em tin không?"
Thuỵ Tâm hờ hững kèm mùi rượu khiến Khắc Ly có phần sợ hãi.
"Em, em tin."
Nhớ lại động tác dứt khoát ném vỡ bức tranh lúc nãy, nào có giống một con người đang bình tĩnh mà làm đâu.
Khắc Ly không khỏi nhích xa Thuỵ Tâm 1 chút.
Thu tất cả vào mắt, Thuỵ Tâm bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười có chút khó coi, dường như thật sự muốn khóc.
Đôi mắt Thuỵ Tâm ươn ướt, cả người bỗng như hoá thành đứa trẻ, ngân ngấn nước cắn lấy bờ môi nhìn Khắc Ly, vô cùng uất ức, lại đáng thương đến không thể tả.
"Anh..."
Khắc Ly có chút không phản ứng kịp, nhưng trực giác lại muốn cô xoa dịu con người trước mắt, thật sự là quá mức đắng lòng.
"Này, đừng khóc."
Đôi bàn tay nhỏ ấm áp không sợ hãi đặt nhẹ lên mặt Thuỵ Tâm, chỉ thấy như từng giọt ngọc vừa hoàn chỉnh, nó rơi thành hàng dài lăn trên má. Thuỵ Tâm nức nở, nức nở từng tiếng không hồi kết, dường như nỗi uất ức đã khiến con người trước mặt cô độc đến chẳng còn có thể nhớ tới ai.
Tay Khắc Ly chầm chậm lau lấy từng hàng nước mắt, miệng vẫn không ngừng an ủi. Cuối cùng Khắc Ly cũng nhận ra, có lẽ mục đích đến đây của cô, không phải là thoả mãn nhu cầu một ai đó, mà là chữa lành một trái tim đã chạm bờ vực sụp đổ.
"Rốt cuộc là chuyện gì, mới khiến một con người đẹp đẽ biến thành điên điên dại dại thế này.." Khắc Ly thầm nghĩ, đôi mắt Khắc Ly lộ rõ sự xót xa, nhẹ nhàng mà dỗ dành người trước mặt.
Thuỵ Tâm hệt như một đứa trẻ chịu uất ức, nhưng lại cố tỏ vẻ cứng rắn, cứ khóc thin thít nhưng lại chẳng mở một lời kể lễ nào.
"Đau lòng đến vậy sao.." Khắc Ly nhỏ miệng bảo, nhìn lấy con người trước mặt không kiềm được nước mắt, không rõ đã nhịn nhục bao ngày.
Dỗ, cứ dỗ mãi nhưng Thuỵ Tâm vẫn không ngừng khóc. Bất đắc dĩ Khắc Ly liền ôm lấy con người ấy, nước mắt Thuỵ Tâm cứ rơi lã chã trên vai Khắc Ly.
Vừa vỗ về vừa an ủi, không biết qua bao lâu, tiếng nức nở dần im bặt.
Thuỵ Tâm mệt mỏi dựa lấy vai Khắc Ly, như đang tìm kiếm chốn yên bình, không động thái, không tiếng mở lời, hơi thở đều dần vào quỹ đạo.
Sau lúc lâu, Thuỵ Tâm dần mở mắt. Đôi tay Khắc Ly vẫn chưa dừng vỗ về thân thể gầy gò đấy.
"Em thật sự không cần phải thế này đâu."
Giọng Thuỵ Tâm vẫn hơi nghẹn, nhưng đã hài hoà hơn nhiều, bình thản mà cất tiếng.
"Ai cũng xứng đáng được vỗ về."
Thuỵ Tâm bất giác cười.
"Thật vậy sao."
"Ừm."
Khắc Ly chắc chắn trả lời.
Thuỵ Tâm dần ngồi dậy, tay ngọc xoay lấy thái dương, lần nữa lấy lại bình tĩnh.
"Cha em đang bệnh đúng không?"
Khắc Ly không khỏi siết lấy tay, hơi nặng nề gật đầu.
"Công của em theo hợp đồng cứ giữ lấy, mai anh sẽ dẫn cha em lên bệnh viện trung tâm thành phố chữa trị, viện phí tới phí điều trị cứ để anh lo."
Khắc Ly mở lấy cặp mắt to tròn nhìn người trước mặt.
"A.. chuyện này.."
"Cứ thế mà sắp xếp đi, đừng nhiều lời, anh khó chịu."
Thuỵ Tâm vẫn có chút men, không quá để ý cách bày tỏ.
"À, dạ."
Nghe tới đây Khắc Ly ngoan ngoãn hẳn. Đúng là đa sắc màu, muốn đáng thương có đáng thương, muốn bá đạo có bá đạo. Không tỏ vì sao Khắc Ly thật muốn đánh chủ ý lên con người này.
Thuỵ Tâm nhìn lấy Khắc Ly, ánh mắt của Khắc Ly cứ để Thuỵ Tâm là lạ.
"Này!"
"Hở, hở."
Khắc Ly hoảng hồn về với thực tại.
"Đừng có suy nghĩ tầm bậy với anh đấy."
Ánh mắt Thuỵ Tâm phán xét nhìn Khắc Ly.
Khoé môi Khắc Ly giật giật, không nghĩ đối phương lại nhạy cảm thế.
"Không có đâu."
Khắc Ly né tránh ánh mắt đó, hơi ngượng ngùng.
"Anh biết anh đẹp trai, nhưng anh không dễ dãi đâu nhé."
Khắc Ly mặt nặn ra nụ cười nhăn nhó hơi cả khóc.
"Thuỵ Tâm à, anh có thể đừng đánh giá bản thân thế không, vừa nãy ai chiếm tiện nghi của ai tôi còn chưa rõ đấy." Khắc Ly mắng thầm nhưng không dám hó hé nửa câu.
Thuỵ Tâm có phần cố lấy lại tỉnh táo nhìn Khắc Ly.
"Đời bạc như thế, đáng sống không?"
Câu hỏi bỗng dưng này khiến Khắc Ly khó hiểu, nhìn thấy đáy mắt điên cuồng lại âm trầm khiến Khắc Ly cảm thấy nguy hiểm.
"Đáng chứ."
Khắc Ly trả lời chắc nịch.
"Vì sao?"
"Vì bản thân mình, đáng sống."
Đôi ngươi Thuỵ Tâm co vào, như thật được vả bôm bốp tỉnh ngộ.
"Hay thật."
Thuỵ Tâm lần nữa nằm vật ra ghế, không ngó ngàng đến Khắc Ly.
"Em làm cho anh chút nước giải rượu, không vấn đề chứ?"
"Không vấn đề."
Khắc Ly nhìn Thuỵ Tâm, cô thật muốn tranh xa chút, con người trước mắt thật quá nguy hiểm.
Theo sự chỉ dẫn, cô bước tới cái bàn xa xa đằng góc phòng, loay hoay pha chút nước giải rượu.
Không nhìn thôi, nhìn lại thì đôi mi liền nhíu chặt lấy nhau.
"Thuốc, tất cả đều là thuốc."
Khắc Ly hoang mang nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, trên bàn đều là thuốc, rất rất nhiều thuốc.
"Anh bệnh sao?"
Không khỏi thắc mắc, Khắc Ly mở miệng hỏi. Qua cuộc giao lưu vừa nãy, Khắc Ly cũng có phần bạo gan hơn.
"Ừm, 1 chút bệnh."
Nghe câu 1 chút bệnh đó mà Khắc Ly hoài nghi mình nghe nhằm, làm gì được xem là chút bệnh đâu?
Updated 36 Episodes
Comments
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Theo em, mình thà khóc để xua tan hết còn hơn cứ nhẫn nhịn để làm bản thân tổn thương=D
2025-04-13
0
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Người ta chỉ đau lòng tí thôi..chị vẫn nên làm nhiệm vụ của mình=), em xin lỗi..
2025-04-13
0
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Hó hé cái sợ chị ta run tới mức không thể cmt gì thêm🥰
2025-04-14
0