[Bách] Có Muộn Màng Không?

[Bách] Có Muộn Màng Không?

Chương 1. Xứng?

"Anh lẹ tay 1 chút, đem bức tranh đấy lại phía này hộ tôi."

Giọng Thụy Tâm có phần trầm ấm, liếc nhìn về một góc trong phòng, hướng dẫn từng cử chỉ cho nhân viên bưng lấy bức tranh.

Trên tranh là hình ảnh một thiếu nữ, tầm mười tám, nhưng lại chẳng phải Thuỵ Tâm. Thiếu nữ trông hơi thấp, nhưng lại có vài phần đáng yêu, rõ dễ mến, trìu mến cười tươi.

Thuỵ Tâm dường như không thể rời mắt trước thiếu nữ ấy, chốc chốc lại nhìn đến, anh mắt vô vàn yêu thương, ái mộ không diễn tả thành lời.

Công việc sắp xếp phòng một mực cho đến tận tối, khi các nhân viên lần lượt rời khỏi phòng, căn phòng bỗng chốc có phần thiếu đi sự ấm áp.

Nhìn lấy căn phòng đầy sắc hồng như tình yêu vừa chớm nở, Thuỵ Tâm không khỏi xôn xao trong lòng, đôi mắt ánh vẻ thoả mãn.

"Xem ra thật sự rất vừa ý."

Thuỵ Tâm bảo nhỏ, khoé môi không khỏi cười. Cô lặng lẽ đi về phía bàn chính, chạm khẽ với mấy chiếc điện thoại, lướt tin tìm lấy kẻ cô thương.

"Bạn nhỏ ngủ chưa nhỉ." Thuỵ Tâm lẩm bẩm, lục tìm tin nhắn.

Đôi mắt cô bỗng có phần mất mác, không có tin nhắn nào cả!?

"Bạn nhỏ hm... Nay bận lắm sao." Giọng Thuỵ Tâm hơi bực dọc, tim bỗng hụt hẫng mắt không khỏi liếc nhìn bức tranh trong phòng. Hình ảnh thiếu nữ ấy thật khiến Thuỵ Tâm không biết say đắm bao lần.

"Bạn nhỏ, cậu ngủ chưa?"

Dòng tin nhắn đã gửi hiện lên trên màn hình, cô ngồi tựa vào ghế, mắt không rời điện thoại, đợi lấy câu trả lời. Tầm 30p sau, điện thoại liền "ting" một tiếng.

"Xin lỗi, có chút bận, không nhắn tin cho cậu."

Đầu bên kia liền rep lại, có phần bạc bẽo. Thuỵ Tâm bất giác cười nhạt, không biết tự bao giờ, thiếu nữ cô trân trân niệm niệm trong lòng, lại thờ ơ lạnh nhạt với cô đến vậy.

"Vậy sao, tớ cứ nghĩ cậu không quan tâm tớ nữa."

Lời Thuỵ Tâm trả lời rõ ý trách cứ, cô thật sự đau lòng rồi.

"Cậu có thể xem là vậy. Tớ cũng không phiền giải thích."

Đầu bên kia tỏ vẻ khó chịu.

"Cậu thật không cần tớ nữa sao?"

Mắt Thuỵ Tâm ngân ngấn nước, cô có lẽ rõ mối quan hệ này đã chạm đáy giới hạn.

Đầu bên kia một mực xem tin nhắn, không vội rep. Bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ.

"Chia tay đi. Tớ thật sự không đáng để cậu như vậy."

Đầu bên kia như đang cứa từng dao vào tim Thuỵ Tâm, lời nhắn bạc bẽo như không màn tâm tới.

Nhìn thấy tin trả lời. Mặt Thuỵ Tâm tối sầm lại, đầu óc như quay cuồng. Cô không rõ tự khi nào người cô hết mực yêu thương, lại vứt bỏ cô nhẫn tâm đến vậy. Cô biết rõ họ đã không xứng với bản thân nữa, nhưng lại cứ vẫy vùng mà níu kéo đối phương.

Cô hít thở, hít lấy từng ngụm khí một cách khó khăn, nhắm đôi mắt ủ dột mà trút hơi nặng nề.

"Huỳnh à, cậu không xứng, thật sự không xứng để tớ để tâm như vậy nữa." Cô lẩm bẩm, răng cắn chặt lấy bờ môi, từng cơn đau đớn từ tim gan truyền đến, thấu tận cả xương tuỵ.

Từ lâu, từ rất lâu về trước, tình cảm này có lẽ chỉ còn là đơn phương rồi.

"Được."

Mang tất cả dũng khí xót lại, Thuỵ Tâm rep lấy đối phương. Sau đó out khỏi cuộc trò chuyện, có phần thở gấp liên hồi.

Thuỵ Tâm không hỏi lí do, càng không muốn biết lí do, vì thật sự... nó quan trọng lắm sao?

Thuỵ Tâm chầm chậm nhắm mắt, cố gắng thả lỏng duy trì hơi thở ổn định, người không rơi lấy một giọt nước mắt.

Có trời mới biết, khoảng thời gian nắm lấy tay một kẻ không thích bản thân nó đớn lòng thế nào, có trời mới biết chính bản thân từ bỏ tất cả tôn nghiêm để níu kéo một kẻ xem mình là vật không cần thiết, nó đau khổ bao nhiêu. Dốc tâm can để bồi dưỡng ra một con người hoàn hảo, và họ lại dành lấy sự hoàn hảo ấy cho người đến sau.

Thuỵ Tâm dường như chết lặng, không còn gồng lấy mình ôm lấy bụi gai ấy, càng không thể khóc vì người ấy thêm lần nào, tường như đã cạn, thật sự đã không còn nước mắt. Có chăng là khóc, thật sự đã diễn ra quá nhiều lần.

11h đêm, Thuỵ Tâm mở lấy đôi mắt nặng trĩu, nhìn lấy chiếc điện thoại. Đầu bên kia thiếu nữ có vài tin nhắn. Thuỵ Tâm chỉ cười nhạt nhẽo, không đọc mà xoá khỏi màn hình, tiện tay vào danh bạ gọi lấy ai đấy.

"Có chuyện gì sao?"

Một giọng nam trầm từ phía đầu kia vọng lại, có phần lười nhác, dường như khá buồn ngủ.

"Tìm cho tao một cô gái, dễ thương chút, giọng ngọt ngào, câm lại càng tốt, ngoan ngoãn, nghe lời. Tao muốn thấy cô ấy vào tối thứ 7 20h tuần này tại nhà tao."

Đầu dây bên kia như khựng lại trước câu trả lời của Thuỵ Tâm.

"Có chuyện gì sao?"

Đầu bên kia hơi gấp gáp, như đang lo sợ gì đấy.

"Không có chuyện gì, mày làm được không?"

Đầu dây bên kia có phần im lặng chốc lát, lại trả lời quyết đoán.

"Được."

"Tốt, tao chỉ cần cô gái đó ở bên 1 đêm, còn lại sao cũng được, mày tự sắp xếp đi."

Thuỵ Tâm có phần lạnh nhạt, vừa dứt câu đã cúp máy, dường như không muốn đối phương nhiều lời gì hơn.

Đầu dây bên kia sững người, thắc mắc vô cùng với yêu cầu kì lạ đấy. Hắn rõ Thuỵ Tâm trước nay chỉ yêu Huỳnh - nốt chu sa duy nhất của cô, làm gì còn để ai vào mắt. Nhưng lại chẳng tiện hỏi, chỉ đành lặng lẽ sắp đặt theo yêu cầu của cô.

Hot

Comments

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hummmm..chị tính làm gì vậy..

2025-04-06

0

Uống Nhầm Một Ánh Mắt

Uống Nhầm Một Ánh Mắt

theo mình nên dùng từ khác thay từ "kẻ" nha bạn

2025-04-01

2

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Biết được lí do càng khiến mình cảm thấy..không ổn..chung nó còn đau gấp bội dù mình có thể rất tò mò..

2025-04-06

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play