Anh từng nghĩ một người có tâm hướng thiện sao có thể buông tay giết người, một người sợ máu làm sao tay lại nhầy nhụa máu tươi.
Con người thật sự là một loài sinh vật khó hiểu, một bên thù hận một bên lại yêu thương không ngừng, tự cắn xé bản thân đến khi tro cốt nào tiêu tàn trong gió cuốn, giữa một buổi chiều tà yên ả đi khắp nơi.
Truyện này do [Mộng Ca] Tiêu Ca Chi Mộng _ hntn2008 [Calvin] cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Bách] Có Muộn Màng Không? Comments