Chapter 3: Ăn Ở và Tự Sinh Tồn
Lăng Vũ ngồi trong hang đá nhỏ, cố gắng điều hòa hơi thở sau khi hoàn thành quá trình dẫn khí đầu tiên trong đời. Cảm giác về dòng năng lượng yếu ớt lưu thông trong cơ thể khiến cậu có chút phấn khích. "Không tệ," – cậu nghĩ thầm, "mình đã bắt đầu rồi, nhưng… chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây?"
Ngay khi cậu đang thả lỏng để tận hưởng khoảnh khắc "thành tựu" đầu tiên, hệ thống lập tức lên tiếng với giọng nghiêm nghị:
> "Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm cách sinh tồn! Hãy tự học cách kiếm ăn và tự vệ trong môi trường hoang dã."
Lăng Vũ cười khổ. "Hả? Chẳng lẽ hệ thống không thể cho mình cái gì ăn được à? Một gói lương khô hay mì gói cũng tốt lắm rồi."
> "Để trở thành một tu tiên giả đỉnh phong\, cậu phải tự mình vượt qua thử thách này. Không có đường tắt cho sự trưởng thành!"
Cậu thở dài. "Được rồi, được rồi, mình biết mà… lại đi học sinh tồn thôi." Với chút năng lượng vừa tu luyện được, Lăng Vũ quyết định bước ra khỏi hang để kiếm thứ gì đó cho bữa ăn.
---
Vừa đi loanh quanh trong rừng, Lăng Vũ vừa suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình phải đi săn thú như mấy anh chàng sinh tồn trên TV hay sao?" Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của thức ăn. Nhưng rừng này chẳng giống nơi nào cậu từng thấy. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, và cậu thậm chí không biết cái nào có thể ăn được mà không bị ngộ độc.
Đúng lúc đó, một bụi cây lớn với những quả mọng đỏ rực thu hút sự chú ý của cậu. "Có vẻ ngon đấy!" – Lăng Vũ hớn hở chạy đến, nhưng hệ thống nhanh chóng cảnh báo:
> "Cẩn thận! Đây là Hồng Tử Quả\, một loại quả độc có thể khiến cậu hôn mê trong nhiều giờ. Không ăn được!"
"Trời đất! Cứ tưởng được bữa no, hóa ra lại là độc dược," – Lăng Vũ than thở. Cậu bắt đầu nhận ra rằng việc sinh tồn trong rừng không đơn giản như cậu nghĩ.
Sau khi bỏ lỡ cơ hội với Hồng Tử Quả, Lăng Vũ quyết định tìm thử một số loại thảo dược hoặc trái cây an toàn khác. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy vài quả mọng xanh nho nhỏ, trông có vẻ ít nguy hiểm hơn. Sau khi hệ thống xác nhận rằng chúng có thể ăn được, cậu hái một ít và ngồi xuống dưới một gốc cây để nhấm nháp.
"Cũng không tệ," – cậu nhai kỹ lưỡng, dù rằng vị chát và nhẫn vẫn làm cậu nhăn mặt. "Nếu ở nhà, chắc mình sẽ ném chúng ra cửa sổ ngay lập tức."
--
Sau khi tạm đủ sức cho bữa trưa “dã chiến”, Lăng Vũ trở lại hang đá. Cậu thở phào, cảm thấy như mình vừa hoàn thành một ngày vất vả nhất cuộc đời.
> "Xin chúc mừng! Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn cơ bản."
Lăng Vũ cười nhạt: "Mình chỉ ăn được mấy quả mọng thôi mà cũng là nhiệm vụ à? Hệ thống này đúng là dễ dãi thật đấy."
Tuy nhiên, cậu chưa kịp nghỉ ngơi thêm thì hệ thống lại lên tiếng:
> "Nhiệm vụ tiếp theo: Xây dựng chỗ trú ẩn lâu dài. Cậu cần có một nơi trú ẩn an toàn hơn để tiếp tục tu luyện."
"Ơ, cái hang này chưa đủ tốt à?" – Lăng Vũ ngạc nhiên.
> "Cái hang này chỉ tạm thời\, không đủ để bảo vệ cậu khỏi những mối nguy hiểm lớn hơn. Cậu cần tìm nơi trú ẩn chắc chắn hơn và dễ phòng thủ hơn."
Lăng Vũ thở dài, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hệ thống nói đúng. Nếu phải ở lại lâu dài, cậu cần một nơi an toàn hơn để không bị yêu thú hoặc mấy thứ gì đó tấn công giữa đêm.
Cậu đứng dậy, quyết định tiếp tục hành trình tìm kiếm chỗ trú an toàn hơn.
---
Đi một hồi, Lăng Vũ phát hiện ra một vách núi khá cao, có một cái hang rộng lớn hơn, nằm ở trên cao và kín đáo hơn. "Hoàn hảo," – cậu nghĩ thầm, rồi cố gắng leo lên để kiểm tra bên trong.
Cái hang này khô ráo và an toàn, có thể nhìn bao quát được toàn bộ khu vực phía trước, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện và nghỉ ngơi lâu dài. Lăng Vũ quyết định đây sẽ là căn cứ mới của mình.
Ngay khi cậu vừa ổn định, hệ thống lại hiện lên bảng thông báo:
> "Để hỗ trợ cậu trong quá trình sinh tồn\, hệ thống tặng một bộ dụng cụ sinh tồn cơ bản: dao găm\, lửa đá\, và một ít thảo dược chữa lành."
Lăng Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy những vật dụng bất ngờ xuất hiện trước mặt. "Ồ! Hóa ra là cũng biết cho mình cái gì đó hữu dụng."
Cậu cầm lấy con dao găm, cảm thấy hài lòng. Dù không phải là một vũ khí cao cấp, nhưng ít ra nó có thể giúp cậu tự vệ hoặc săn bắt dễ hơn. Lửa đá cũng giúp cậu dễ dàng nhóm lửa hơn rất nhiều so với việc cố gắng chà hai viên đá lại với nhau như trong phim.
---
Đêm hôm đó, Lăng Vũ ngồi bên đống lửa bập bùng, cảm giác an toàn hơn trong căn cứ mới của mình. Dù mệt mỏi và cơ thể đầy những vết xước nhỏ từ những ngày đầu sinh tồn, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong. Cậu đang dần quen với thế giới này.
"Chắc cha mẹ mình đang lo lắng lắm…" – Lăng Vũ thầm nghĩ, ánh mắt xa xăm. Liệu họ có biết mình đang ở đâu không? Hay mình đã biến mất khỏi thế giới đó mà không để lại dấu vết?
Hệ thống lên tiếng như một người bạn đồng hành hiểu ý:
> "Đừng lo lắng. Nếu cậu muốn trở về\, cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy biến nỗi nhớ thành động lực để tiến lên phía trước."
Lăng Vũ mỉm cười, cảm thấy chút an ủi từ lời động viên của hệ thống. "Phải rồi, mình không thể dừng lại ở đây. Mình phải mạnh mẽ hơn… và phải trở về."
Updated 49 Episodes
Comments